Tôi hỏi Kim Oanh, vì sao vậy? Phải chăng cánh phóng viên chúng tôi quen đi theo lối mòn khắc họa tính cách nhân vật của những bài báo đi trước?
Kim Oanh cười trả lời: "Họ làm vậy để bán báo đấy! Nhưng tôi vẫn nói tôi không đanh đá, mà tôi ghê gớm".
Kim Oanh đang sống trong một căn hộ chung cư ấm cúng, được bày biện rất thẩm mỹ. Tôi phát hiện ra người phụ nữ đẹp này có khá nhiều sách. Như đoán trước được sự tò mò của tôi, Kim Oanh nói:
- Đọc sách là cách tôi nạp thêm năng lượng. Làm diễn viên chỉ dựa vào vốn trời cho, cộng với chút kiến thức đã học trong trường mà đòi làm mọi thứ thì không có đâu. Diễn một thời gian rồi cũng cạn, đọc là cách bù cho những phần năng lượng đã tiêu hao.
NSƯT Kim Oanh là gương mặt được yêu thích của cả sân khấu và truyền hình - Ảnh: NVCC
* "Gu" đọc của chị là gì?
- Tôi thích sách văn học, thích sách tâm lý. Hồi trẻ đọc xong toàn cho bạn bè sách. Bây giờ mới thấy dại quá, có những cuốn tìm lại không thể được, như Phân tâm học.
Năm thứ tư đại học tôi đã đọc cuốn đó. Rất đơn giản thôi, đọc để hiểu thần kinh con người, để hiểu cách vận hành của não.
Nghề của tôi đòi hỏi nghiên cứu rất kĩ tâm lý con người, cũng có thể gọi chúng tôi là "đồng nghiệp" của các bác sĩ tâm thần đấy (cười). Ngoài đời tôi cũng thích quan sát tâm lý của mọi người.
Nói "học nữa, học mãi" cũng cũ rồi. Nhưng sự thật là làm nghề diễn mà không học hỏi thì không phát triển tiếp được.
Nghề của tôi đòi hỏi nghiên cứu rất kĩ tâm lý con người, cũng có thể gọi chúng tôi là "đồng nghiệp" của các bác sĩ tâm thần đấy. Ngoài đời tôi cũng thích quan sát tâm lý của mọi người. Nói "học nữa, học mãi" cũng cũ rồi. Nhưng sự thật là làm nghề diễn mà không học hỏi thì không phát triển tiếp được. Có những cảnh tôi diễn mà đạo diễn trầm trồ vì chỉ trong ba đến bốn giây có thể thể hiện được vài ba lớp cảm xúc. Nếu không nghiên cứu tâm lý nhân vật rất khó làm được như thế.
NSƯT Kim Oanh
* Nếu diễn viên không chịu đọc thì sao?
- Thì chỉ rộ được lên một thời gian là không phát triển được nữa. Muốn tạo được chiều sâu tâm lý nhân vật thì phải bắt nguồn từ tim, từ ruột gan mới ra được lời nói và hành động. Còn không chỉ là minh họa kịch bản mà thôi.
Tôi là loại diễn viên thích chọn những vai nhàn nhạt để có cơ hội làm nó hay hơn. Tôi đã xin vai nhạt trong Máy bay ký sự để làm đậm hơn.
Phim Chiều ngang qua phố cũ tôi muốn xin vai của chị Hoàng Lan cơ, nhưng đạo diễn không đồng ý. Vì gương mặt mình đồng dạng với nhân vật Mai Hoa hơn thì sẽ có lợi thế là ăn vai ngay.
* Chiều ngang qua phố cũ, chị và NSND Anh Tú diễn ăn rơ quá. Lâu lắm rồi mới có một phim diễn viên đóng thích như thế.
- Bởi vì phim hội tụ dàn diễn viên tốt và chúng tôi đã cộng hưởng để tạo nên một bộ phim tốt.
Tôi và Anh Tú không tập mà vào cảnh diễn luôn. Chúng tôi đã quá hiểu nhau vì ra trường tôi đã là quân của anh ấy. Gần như tôi đã học lại toàn bộ với Anh Tú. Tôi cảm thấy rất may mắn vì điều đó.
Được cái tôi cũng là người thích học, thời còn ở nhà hát cứ nghe thấy có lớp nào là xin đi học bằng được.
Kim Oanh và Anh Tú đóng vai vợ chồng trong "Chiều ngang qua phố cũ", phim được giải đặc biệt dành cho phim truyền hình nước ngoài tại Liên hoan truyền hình Tokyo tháng 10-2017 và Giải vàng Phim truyền hình tại Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 37 - Ảnh: NVCC
Nhiều khi khán giả thích những cái mà mình cũng ngạc nhiên không hiểu vì sao họ lại thích. Nhưng đã là thị hiếu mình phải chấp nhận. Tôi không chạy theo khán giả, mà tôi cố gắng kéo họ về phía mình, dẫn khán giả đi theo cách của tôi. Sẽ có người thích, có người không thích. Họ có mắng chửi, không sao cả. Chưa bao giờ tôi sợ dư luận, khi nào mình làm sai mới sợ, còn khi mình nghĩ đúng thì họ có nói nữa mình cũng không bị ảnh hưởng.
NSƯT Kim Oanh
* Tôi đang nghĩ, trong cái vỏ bọc "ghê gớm" này Kim Oanh thực chất là một người rất biết quan tâm tới người khác. Với cách chị nhắn tin chỉ đường cho tôi đến nhà chị, tôi nghĩ chị là người rất biết nghĩ đến sự tiện lợi của người khác.
- Phật đã dạy rồi, thân thể ta là một viên ngọc Như Ý, phải tự biết mài giũa cho đẹp. Mình là viên ngọc thì mọi người xung quanh cũng đều là viên ngọc. Lý do gì mình làm tổn thương người khác?
Trong các cuộc tranh luận, tôi có thể là người tranh luận tới cùng, nhưng tôi không phản bác, vùi dập, dè bỉu, kể cả khi khả năng của họ chưa chắc bằng mình.
Ai cũng sống chỉ có một cuộc đời, người xung quanh vui, hoan hỉ, thì mình cũng vui.
Hiện Kim Oanh đang là biên tập viên của phòng sân khấu, ban văn nghệ Đài truyền hình Việt Nam - Ảnh: NVCC
* Có vẻ như cách sống này rất khác với vẻ ngoài và ngôn ngữ đanh thép của chị tạo ra?
- Tôi là người ghê gớm nhưng cực kỳ biết điều. Có những người đặt điều nói xấu, tôi chỉ cười. Còn những người yêu quý tôi thì không bao giờ tin những lời đặt điều đó vì họ hiểu tôi.
Những người không quý mình tôi có thanh minh thế nào họ vẫn cứ nói xấu. Thế nên tôi không nghĩ quá nhiều về những việc người ta đặt điều. Tôi tập trung vào mục đích và hướng đi của mình một cách hiệu quả nhất.
* Để hiểu được như thế chắc phải là rèn luyện rất nhiều?
- Cái này là phải rèn luyện. Khi tôi diễn, có lúc tôi tự tách mình ra, nhìn từ trên cao xuống quan sát chính mình, quan sát khán giả để từ đó căn chỉnh sao cho cảm xúc của mình và khán giả giao thoa nhịp nhàng.
Ngoài đời cũng vậy. Đôi khi mình phải đứng ra ngoài cuộc để xem mình đối xử với người khác như thế có được không. Nếu cứ mê mờ coi mình là số một thì không thể hiểu người khác.
* Đã chuyển sang đài truyền hình làm biên tập viên từ lâu nhưng chị vẫn chịu khó đi đặt kịch bản, hẳn là chị vẫn khát khao vai lớn?
- Thực sự là tôi thèm khát một vai lớn trên sân khấu. Tôi đã hẹn với NSND Anh Tú. Anh ấy đã đồng ý, vì tôi đã chinh phục được nhiều dạng vai rồi, giờ cần chinh phục đỉnh cao mới.
Tôi đã đặt hàng các tác giả, nhưng nghe có vẻ đang trong giai đoạn khó khăn. Nhà nước mua kịch bản trả giá rất cao, còn tôi thì không đủ khả năng chi trả được như vậy.
Kim Oanh đóng tiểu phẩm cùng Quang Thắng - Ảnh: NVCC
* Nghe nói cô Kim Oanh trong Trường đại học Sân khấu - điện ảnh Hà Nội "thét ra lửa" với học trò?
- Đúng là tôi rất nghiêm khắc, đòi hỏi sinh viên rất cao. Cứ ra rả nói, các em muốn diễn hay thì hãy đọc ít nhất 100 lần kịch bản. Hồi xưa cô được nhiều giải cũng chỉ vì đọc nhiều.
Trong trường thì tôi chỉ yêu cầu các em đọc kịch bản năm lần thôi, đứa nào đọc ba lần thì về đọc thêm hãy đến gặp cô.
Nhiều khi tôi phải nói, cô vào đây dạy các em không phải vì háo danh. Danh cô có đủ rồi. Cô cũng chẳng vào đây vì tiền. Sáu tháng dạy nhận được 2,3-2,9 triệu đồng thì cô sống bằng gì. Cô vào đây chỉ vì muốn truyền nghề thôi.
Tôi thực sự là người yêu nghề và có khao khát truyền nghề rất lớn. Không dám nói là dạy được ai, ít nhất truyền cho các bạn ít nhất là niềm đam mê.
Tôi đã giới thiệu được vài đứa đi làm phim, được người ta khen là thấy vui rồi. Bạn nào làm được diễn viên nổi tiếng còn tùy duyên.
* Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!
Dù đã xa sân khấu nhưng thỉnh thoảng Kim Oanh vẫn tự làm vở. Năm 2012 chị làm lại vở "Mùa hạ cay đắng" của tác giả Nguyễn Quang Lập. Dù là vở do cá nhân thực hiện, nhưng chị đã nhận được giải vàng dành cho cá nhân và giải bạc tại Liên hoan sân khấu chuyên nghiệp 2012 - Ảnh: NVCC
Kim Oanh cho biết chị vẫn mơ có một vai diễn lớn trên sân khấu - Ảnh: NVCC
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận