Thứ 5, ngày 20 tháng 1 năm 2022

Khuếch đại

04/09/2011 01:43 GMT+7

TT - Anh, nói chữ là bị suy giảm thính lực, nói nôm là bị nghễnh ngãng một bên tai, đã khá lâu. Thời may có người bạn nơi xa gửi về tặng cái máy trợ thính khuếch đại âm thanh. Đời vui thấy rõ!

Còn mong gì hơn khi từ nay nghe được tiếng mưa rơi qua cửa kính, nghe thấm mỗi nốt nhạc trên sóng truyền hình, nghe rõ từng tiếng một lời thì thầm của ai kia... Nhưng tái ông lại tiếp tục chơi khăm, bày thêm trò trong cái may có cái rủi. Anh đeo máy trợ thính ra đường vào giờ sát chủ, gặp ngay xe tải chơi kèn tử thần! Thế là... điếc đặc!

Anh bảo tao trải qua rồi nên đã biết sợ cái sự khuếch đại. Nhưng đời nay xem ra người ta vẫn còn mê đắm lắm...

Ví như có người liên tục gây sức ép buộc MC phải giới thiệu mình trên sân khấu là “nhà tạo mẫu hàng đầu”. Ví như có người ép các nhân vật trong bộ phim này của mình ca ngợi lên mây các bộ phim khác do mình làm ra. Ví như có người mướn người viết báo để gọi tên mình là “diễn giả số một”, mướn người viết truyện kể về mình theo môtip “từ chàng cao bồi trở thành CEO”, mướn người viết sách cho tên mình vào danh mục nhân tài khắp thiên hạ...

Vì vậy, thời nay mới rộn ràng, mới sôi nổi làm sao chuyện chạy huân chương, chạy danh hiệu, chạy giải thưởng (bên cạnh nạn chạy án, chạy chức, chạy quyền, chạy bằng cấp, chạy tuổi về hưu...).

Tất cả đều là mua bán, là đổi chác giữa một bên là tiền của với một bên là cái danh được khuếch đại: có cái phóng to nhiều lần, có cái thu vào cận cảnh. Dĩ nhiên, làm ăn sao tránh khỏi rủi ro, mạo hiểm: phóng to có khi bị nhòe, bị rạn; cận cảnh có khi làm lộ ra sẹo nhỏ sẹo to, mặt tàn nhang, răng viêm nướu... Nhưng ta cứ mặc, cái sướng khi được nghe, được ngắm cái tên mình phóng nhanh, thổi xa trong không trung, thật là không gì sánh được!

Bởi thế có người “ngạc nhiên chưa” khi thấy có người từ chối giải thưởng, từ chối danh hiệu... Phải trái, đúng sai, hay khôn dại? Chuyện này thế gian khó bàn. Nhưng cũng có người bảo: chính những bậc chân tài, không màng danh lợi, xem nhẹ phù hoa mới là kẻ mạnh thật sự. Họ đủ mạnh để không bị ám ảnh, bị uy hiếp, bị khống chế bởi nỗi lo địa vị, nỗi sợ vô danh... Họ đủ mạnh để không cần chạy theo tiếng tăm, đồn thổi...

Tiếng Anh có hai từ cùng nói đến sức mạnh, đó là power và force. Cái khác nhau giữa chúng chính là: một đằng là sức mạnh có từ bên trong, còn đằng kia là sức mạnh vay mượn từ cái bên ngoài.

Điều khiến ta nghĩ mãi chưa ra, sao giờ đây chuyện “thanh giả tự thanh”, “hữu xạ tự nhiên hương” lại khó khăn đến thế. Hay là cả nhà ta hiện tại, phần lớn đều suy giảm thính lực, nên người đời cứ phải gào to, cứ phải dùng loa tăng âm thì bốn biển mới tỏ tường? Hay vì là thời đại kỹ thuật số, toàn cầu hóa, thế giới phẳng, nếu không biết quảng bá, tiếp thị thì không thể rao bán được bất kỳ thứ gì, kể cả bản thân?...

Chỉ có một điều chắc chắn: cái nghề kiếm ăn bằng chuyện khuếch đại cho kẻ khác hẳn phải còn sống khỏe, sống lâu trong thời buổi thượng vàng hạ cám này.

DUYÊN TRƯỜNG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận