Khu phố tình người

Đ.BẢO CHÂU - ĐỖ PHI
Đ.BẢO CHÂU - ĐỖ PHI

TT - Năm nay Võ Thị Hồng Vân 18 tuổi, nhưng với căn bệnh suy thận nặng đã hành hạ em suốt hơn 10 năm qua, Vân trông chỉ như một cô bé 10 tuổi, bé nhỏ và yếu ớt. Ba mẹ đều đi làm mướn, quần quật suốt ngày kiếm tiền chạy thận cho em, rồi còn chạy gạo cho cả ba miệng ăn.

CIYjzzwt.jpgPhóng to
Hồng Vân và má Năm - Ảnh: Đỗ Phi

Sáng ba mẹ đi làm, Vân ở một mình trên khoảng giường chưa đến 2m2 của căn phòng bé xíu, xập xệ cuối hẻm ở khu phố 6, phường Cầu Kho, quận 1 (TP.HCM). Tuy nhiên, Vân chưa bao giờ thấy cô đơn vì chỉ một loáng sau khi ba mẹ đi khỏi, Ngọc Châu, cô bạn gái hàng xóm mới 12 tuổi, đã sẵn sàng chạy qua dìu em ra ngoài ngắm xe qua lại hoặc trò chuyện cả ngày “để chị Vân đỡ buồn”.

Khi đến khu chợ nhỏ đầu hẻm, bà Lê Thị Quỳnh Nga (59 tuổi) liền ngoắt Vân vào: “Ăn bột chiên không? Cô làm cho một đĩa”. Từ ngày biết Vân bị bệnh đến nay, đã hơn chục năm bà Nga không bao giờ lấy tiền ăn uống của em. Rồi cô bán chè, chú bán nước ai nấy thấy Vân đi qua đều râm ran hỏi han bệnh tình, vui vẻ mời ăn cái này, uống cái kia miễn phí.

Mà đâu chỉ có ăn uống, “má Năm thương bé Vân lắm, lâu lâu cô hay gửi tiền chạy thận cho bé rồi cho tiền tiêu vặt nữa” - ông Võ Văn Cường, ba Vân, kể với lòng biết ơn. “Má Năm” là bà Võ Thị Hoa (55 tuổi, nội trợ), nghe vậy liền phân bua: “Trời ơi, có gì đâu. Con bé dễ thương, lễ phép mà bị bệnh như vậy ai cũng thương, mẹ tôi ở nước ngoài về biết chuyện cũng giúp cho bé”. Đi khoảng 10m, đến nhà của bà Trần Ánh Xuân (46 tuổi), bé Vân vui vẻ kể: “Cô chủ nhà này cũng hay phụ tiền chạy thận cho em nữa đó!”.

Những tình cảm không sao đong đếm được đó đã khiến Vân thật sự hạnh phúc, mặc cho việc cơ thể em giờ đã không còn nhận được thuốc nữa, chỉ có thể chạy thận hai lần/tuần để duy trì sự sống. Trong những trang nhật ký với nét chữ to tròn dù đã ngày càng run rẩy hơn, Vân ghi lại những dòng đầy tri ân với xóm nhỏ thân thương của mình: “Bạn từng ăn gì miễn phí chưa, ví dụ buổi sáng bạn ra khu chợ gần nhà ăn cái này, uống cái kia. Khi bạn trả tiền, người bán chỉ mỉm cười và không lấy tiền, ngược lại họ còn cho bạn thêm tiền, lúc đó bạn nghĩ sao? Đó chính là tôi bây giờ, đi ăn không ai lấy tiền cả, đến mức tôi ngại không dám ra ăn nữa. Tôi biết ơn vô cùng những gì các cô bác ấy đã dành cho tôi, sau này dù có ra đi tôi sẽ mãi không bao giờ quên khu phố tình người của tôi”.

Đ.BẢO CHÂU - ĐỖ PHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất