13/05/2012 00:08 GMT+7

Không trách mà chỉ tiếc

HUY THỌ
HUY THỌ

TT - Cả tuần nay, chúng tôi đau đáu chờ sự lên tiếng của một ai đó trong ba ứng cử viên sáng giá nhất cho chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển bóng đá VN, đó là hi sinh công việc ở CLB để nhận nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển.

TT - Cả tuần nay, chúng tôi đau đáu chờ sự lên tiếng của một ai đó trong ba ứng cử viên sáng giá nhất cho chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển bóng đá VN, đó là hi sinh công việc ở CLB để nhận nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển.

Tiếc rằng cả Phan Thanh Hùng, Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hữu Thắng đều từ chối làm HLV chuyên trách cho tuyển. Người ta chỉ nhận ghế nóng HLV trưởng đội tuyển kèm theo điều kiện: nếu Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) và Tổng cục TDTT chấp nhận cho làm theo thời vụ, nghĩa là vẫn nắm CLB và chỉ làm cho đội tuyển theo thời vụ mỗi năm vài tháng.

200 triệu đồng/tháng (sau thuế) là mức lương mà VFF tuyên bố sẽ trả cho HLV đội tuyển. Đặt lên bàn cân, mức lương ấy cao hơn nhiều (có thể là gấp đôi) tiền lương mà các đội Hà Nội T&T, SHB Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An trả cho Thanh Hùng, Huỳnh Đức, Hữu Thắng. Nhưng bù lại, áp lực đối với vị trí “thuyền trưởng” của đội tuyển thì vô cùng. Chúng ta đã từng thấy một người thành công rực rỡ với bóng đá VN như ông Calisto nhưng cứ một trận không thành công của đội tuyển, dù đôi khi chỉ là những trận đấu không có ý nghĩa tại các giải không ra giải, cũng bị “ném đá” tơi bời. Vì vậy, nếu có một sự tính toán “ăn ít nhưng no lâu” ở đây thì cũng là một điều khó trách.

Nhưng nếu cái gì cũng tính toán một cách chi li, cân đong đo đếm kỹ càng để lựa chọn thì cuộc đời này còn gì là vui thú, là lãng mạn? Chúng tôi hoàn toàn đồng cảm với tâm sự của ông Phạm Văn Tuấn - tổng cục phó Tổng cục TDTT: “Nói làm HLV ở CLB ổn định thì đúng và ai cũng muốn ổn định, nhưng không có thách thức thì cuộc sống thật buồn tẻ”. Vâng, cuộc sống vốn là một chuỗi những thách thức mà ta phải vượt qua. Nếu cứ ngại thử thách và chọn lấy những công việc ổn định thì thật vô vị. Chẳng lẽ không có ai tự ái khi nhìn thấy bóng đá Malaysia thành công mấy năm gần đây bằng HLV nội, để xắn tay áo nhận ghế nóng hay sao?

Với bộ ba HLV nổi tiếng được xem là ứng viên xứng đáng cho ghế HLV đội tuyển, chúng tôi nghĩ nếu có thất bại đi nữa cũng có khối đội bóng sẵn sàng nhận họ một khi rời đội tuyển. Thế thì sao không dũng cảm chọn ghế nóng, để nếu thành công tên tuổi sẽ đi vào lịch sử bóng đá nước nhà? Sao không ai nghĩ như thế nhỉ?

Chọn sự ổn định, an toàn đang là một xu thế trong xã hội. Điều đó thể hiện rõ nét qua con số thí sinh đăng ký thi vào những ngành kinh tế áp đảo so với những môn xã hội, những môn khoa học cơ bản. Vì vậy không trách các vị HLV né thử thách với ghế nóng, nhưng mà tiếc. Một nỗi tiếc nuối như nhân vật chính trong bài thơ nổi tiếng Một thời hoa đỏ của Thanh Tùng: Anh không buồn mà chỉ tiếc/Em đã không đi hết một thời hoa đỏ.

Phải chăng sự lãng mạn đã thật sự hết thời, nhường chỗ cho lối sống thực dụng lên ngôi?

HUY THỌ

HUY THỌ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên