25/12/2014 11:20 GMT+7

​Không thể mồ côi: cuộc tìm kiếm 23 năm

THANH TUẤN thực hiện
THANH TUẤN thực hiện

TT - Buổi ra mắt cuốn sách Không thể mồ côi  tại NXB Công An Nhân Dân là một buổi ra mắt đặc biệt, có quá nhiều nước mắt và những hoài niệm.

Bà Minh Vân cùng những người em từng ở nhà me Nguyễn Thị Kíu, nguyên chủ doanh nghiệp mứt nổi tiếng "Tùng Hiên - cô Tiên gảy đàn" số 41 Lò Sũ, Hà Nội. Bà Kíu từng giúp rất nhiều cán bộ cách mạng nhưng trong cải tạo công thương 1956 lại bị quy là "tư sản". Bà từng hi vọng ông Hoàng Minh Đạo trở về sẽ minh oan cho bà nhưng ông đã hi sinh trong chiến tranh - Ảnh: Thanh Tuấn

Tác giả cuốn sách, bà Ðào Thị Minh Vân là con gái nhà tình báo nổi tiếng Hoàng Minh Ðạo. Sinh tháng 12-1946 nhưng bà Minh Vân chỉ ở với cha mẹ cho đến khi hơn 1 tuổi, mẹ bà (một chiến sĩ tình báo) qua đời vì sốt rét ác tính.

Chỉ vài ngày sau đó, ông Hoàng Minh Ðạo được cử vào Nam với tư cách là đặc phái viên của bộ tổng tham mưu và để xây dựng lực lượng ngành.

Sáng 23-12, Tuổi Trẻ có cuộc trò chuyện với tác giả cuốn sách:

* Vì sao bà lại đặt tên sách là Không thể mồ côi?

- Tôi đặt tên Không thể mồ côi không phải là để cho mình. Tôi nghĩ tất cả những người có hoàn cảnh là con liệt sĩ như tôi đều rơi vào mặc cảm là mồ côi và cũng có nhiều người dễ chấp nhận với hoàn cảnh như vậy.

Nhưng mồ côi như thế nào mới đúng nghĩa là mồ côi? Tôi nghĩ trong cuộc đời mình đã có biết bao nhiêu cánh tay dang ra che chắn, nuôi dưỡng mình mà không hề tính toán. Như năm bà mẹ đặc biệt mà tôi có. Cái chữ “không thể mồ côi” đó là để gián tiếp công nhận, để tri ân biết bao tấm lòng nhân ái tôi gặp trong đời, giữa những hoàn cảnh khó khăn nhất của thời kỳ chiến tranh và thời kỳ kinh tế khó khăn.

* Ðến khi nào thì bà bắt đầu biết thông tin về cha mình?

- Năm 16 tuổi tôi mới biết cha tôi tên Hoàng Minh Ðạo. Mọi thứ đều láng máng. Thậm chí lúc đó có ai đó nhắc tên ông Lộc, ông Ðạo hay chị Phụng (tên mẹ, cha), tôi hỏi thì me Kíu luôn bảo “bố khỉ chị, chị quên ngay cái tên đó đi và không được nhắc cho ai” và chỉ nói đó là những người rất thân thiết với gia đình ta, với me và đặc biệt với con. Nhưng bà không bao giờ giải thích đó là cha mẹ tôi. Xâu chuỗi dần các thông tin thì từ từ tôi xác định rằng cha mình đang làm cái gì đó mà mình không được biết và mọi người đều giấu mình.

Cho đến năm 1973, khi tôi 27 tuổi, tôi được mời lên số 8 Chu Văn An để nghe thông báo cha mình đã hi sinh, được dặn “ra khỏi cổng thì không được khóc”. Ðến lúc ấy tôi mới biết ông làm nghề gì.

* Một phần rất lớn cuộc đời bà là đi tìm các đồng đội cũ của cha mình để ghép từng mảnh ghép của cuộc đời ông lại. Ðó cũng là nội dung chính của cuốn sách này?

- Một nửa cuốn sách là viết về cuộc tìm kiếm. Một nửa còn lại là về tuổi thơ, về những câu chuyện khác của cuộc đời.

23 năm đi tìm ông giống như một sự dẫn dắt tâm linh. Cứ gặp được chú A thì chú A lại chỉ cô B rồi cô B lại chỉ chú C rồi chú C lại chỉ chú D hoặc chỉ ngược lại chú A rồi lại ra những người khác. Có những người phải đến lần thứ 4, thứ 5 mới thuyết phục được họ. Có những người thì chỉ cần nghe nhắc đến tên Hoàng Minh Ðạo đã kể ào ào.

Có những anh giao liên, bảo vệ chỉ bằng tuổi tôi nhưng họ làm được bao việc vĩ đại. Có những người bị nghi ngờ sau này vì do đặc thù của ngành và không chứng minh được việc mình làm. Họ kể chuyện về cha tôi nhưng cũng là kể về chính cuộc đời của họ.

Có bao nhiêu người đẹp đến vậy. Tôi nghĩ tại sao mình lại không kể lại câu chuyện của họ. Những người trực tiếp tham gia chiến tranh thì đổ xương đổ máu và có thể mất tính mạng bất cứ lúc nào. Thân nhân, gia đình họ cũng gánh chịu những hậu quả hết sức khắc nghiệt. 

Ông Hoàng Minh Ðạo (còn có bí danh Năm Thu, Năm Ðời, Năm Sài Gòn...) hi sinh năm 1969 khi thuyền của ông gồm 17 người bị phục kích trên sông Vàm Cỏ Ðông. Tuổi thơ bà Minh Vân là những chuỗi ngày dài mong mỏi được gặp cha.

Bà không biết cha làm việc gì mà chỉ thỉnh thoảng nhận được thư của cha nói đang ở Nam Vang, Campuchia làm ăn với lời dặn dò: “...nếu con có thấy các bạn bè cùng lứa có kinh tế khá mặc quần áo có đẹp hơn, giày dép tốt hơn thì đừng có tủi thân, đừng có buồn mà hãy lấy làm hãnh diện vì cha đang đi để sau này cho tất cả các con sẽ được như vậy...”.

Ngay sau chiến tranh, bà Minh Vân đưa mấy người con vào Nam với hi vọng tìm được tung tích về cha. Trong suốt hơn 23 năm sau chiến tranh, bà đã phỏng vấn 463 đồng đội và những người từng làm việc cho cha mình với hi vọng lắp những mảnh ghép để hiểu về cuộc đời thực của ông - vốn quá nhiều bí ẩn do đặc thù ngành tình báo.

Phải tới tháng 4-1998, gia đình bà mới tìm được nơi chôn cất hài cốt của ông để đưa về Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM. Tháng 8-1998, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh và danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho ông.

Cuốn sách Không thể mồ côi được nhà văn Ðặng Vương Hưng chấp bút từ bản thảo hơn 200 trang của bà Minh Vân.

THANH TUẤN thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên