13/10/2010 14:28 GMT+7

"Không có gì là muộn khi bắt đầu một công việc mới"

DinhThang
DinhThang

1/ NGUYỄN ĐÀO VŨ NHẬT ANH SƠN (C17 Điện Biên Phủ, Vĩnh Quang, Rạch Giá, Kiên Giang)

X9tusgWb.jpgPhóng to

Nhà văn - nghệ sĩ Mạc Can - Ảnh: nhà văn cung cấp

- Tôi thương yêu cha mẹ tôi hết lòng hết dạ. Còn chuyện dùng họ mẹ làm nghệ danh thì cũng do tình thương đó. Tôi đã có cả hai: tên Can của cha cho và họ Mạc của mẹ. Khi nào có ai gọi Mạc Can thì như có cha mẹ tôi ở bên cạnh tôi.

* Câu 2: Trong bộ phim truyền hình Cải ơi!, ông thể hiện nhân vật người cha rất lam lũ, cũng đồng nghĩa với cuộc mưu sinh thời trai trẻ của ông vất vả không kém. Ông có phải là tấm gương để con cháu mình noi theo? Và để họ tự hào về ông?

- Khi xem phim Cải ơi! trên truyền hình, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư điện thoại cho ông: "Con coi chú đóng vai này con khóc quá trời". Vất vả thật, khi đi đóng phim phải chạy băng đồng, nhào xuống sông, bị trâu đạp... nhưng mà vui vì được khán giả khắp nơi khen nhiều. Con cháu trong nhà cũng khen, vậy là vui rồi.

2/ TRẦN HUỲNH NHƯ NGỌC (127 QL1, K1, P.7, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng)

* Câu 1: Thành công từ việc viết văn khi đã đi hết nửa đời người, vậy ông có cảm nhận rằng mình là hoa nở muộn không?

- Không có gì là muộn cả khi người ta bắt đầu cho một công việc mới. Quan trọng hơn hết là làm việc gì mình thích, mọi người thương mến, làm hết lòng hết sức là toại nguyện rồi.

* Câu 2: Giải thưởng về tinh thần lớn nhất mà ông nhận được là gì?

- Các giải thưởng dành cho cuốn tiểu thuyết Tấm ván phóng dao. Ngoài ra còn nhiều giải thưởng về tinh thần nữa là khi truyện ngắn Người nói tiếng bồ câu lần đầu được in trên báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật, sau đó là sự thương mến của khán giả - độc giả, anh chị em trong nghề. Giải thưởng nào về tinh thần cũng quý và đáng trân trọng hơn là tiền.

3/ VÕ TRẦN THANH THẢO (lớp 11T5, Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu, Điện Bàn, Quảng Nam)

* Câu 1: Bác có nghĩ mình sẽ thành công hơn khi viết sớm hơn không? Lúc bác 20 tuổi chẳng hạn. Hay 57 tuổi mới là lúc "chín muồi" để viết?

- Viết vào tuổi nào cũng được. Có điều người ta có chịu in cho mình hay không và mình có viết hay không. Sớm muộn gì cũng viết nếu như muốn viết, non hay "chín muồi" đều có cái lợi riêng. Thành công hay không lại là chuyện khác. Trong đó có may có rủi.

* Câu 2: Cháu rất kính trọng những người "sống nhiều" như bác. Trước khó khăn, phương châm sống của bác là gì? Trong các nghề từng làm, bác thích nghề nào nhất ? Nghề nào bác nghĩ mình làm tốt nhất. Bác có nghĩ nghề chân chính nào cũng đáng được tôn trọng không?

- Thì bác cũng sống bằng như cháu và mọi người thôi. Quy luật chung có hơn gì ai một ngày đâu. Trước khó khăn bác dừng lại để nhìn, như là nhìn con đường "ổ gà” trước mắt để đi qua hay lùi lại tìm ngả khác. Vì là con nhà nghèo, mà bác cũng nghèo cho nên làm nhiều nghề để sống, nghề chân chính nào nuôi mình một cách đàng hoàng thì đáng trân trọng rồi.

4/ LÊ THỊ HÀ (Lớp 12/4 Trường THPT Lương Thế Vinh, Điện Bàn, Quảng Nam)

* Câu 1: Để có được thành công ngày hôm nay, ngoài sự nỗ lực hết mình của bản thân, theo chú, còn có yếu tố quan trọng nào khác?

- Ngồi dậy thật mau khi té ngã. Đừng có la ui da.

* Câu 2: Theo chú, để khán giả hiểu được nhân vật trong tập phim hay tập kịch, bài văn của mình thì điều đầu tiên là gì?

- Muốn cho khán giả, độc giả hiểu các điều mình nói, người diễn viên hay nhà văn cần phải thấu hiểu thật tường tận các nhân vật của mình viết hay diễn xuất. Muốn được vậy thật tình là không dễ. Mình phải biết nhiều hơn, quan sát nhiều hơn và cũng phải có chút tài mọn.

5/ NGUYỄN THỊ DIỆU THÔNG (Lớp 11A9 Trường THPT Võ Thị Sáu, Q.Bình Thạnh,TP.HCM)

* Câu 1: Người ta vẫn thường nói bước vào con đường nghệ thuật là bước vào một thế giới với những lo toan, hơn nữa đó lại không là con đường nghề nghiệp lâu dài. Khi một thời vàng son đã đi qua, người nghệ sĩ sẽ phải đương đầu với nhiều khó khăn, nhất là khi tuổi về chiều. Chú có đồng tình với suy nghĩ ấy không? Và nếu theo nhạc sĩ Y Vân (60 năm cuộc đời) thì chú đã đi hơn một đời người, vậy chú có phải đối mặt với những thách thức mà con đường nghệ thuật mang đến khi ở tuổi 65?

- Nhạc sĩ Y Vân là bạn hiền của chú. Ông ấy viết như vậy cũng đúng về mình, vì ông đã qua đời trước chú rồi, thọ đúng 60 tuổi. Đừng có bi quan quá, chú mới 65 tuổi mà ăn thua gì, cảm ơn cháu nhưng than thở như vậy không "êm" lắm đâu. Già quá thì mình đóng vai ông già. Một ngày thì phải có sáng có chiều, đó là chưa nói tới... đêm. Chưa gì đã than là tự chuốc lấy cái khổ trước cho mình rồi. Lo gì hết thời vàng son nếu như nó có thật, tất cả là phù du. Sân khấu hay màn ảnh cũng vậy mà. Không ai bạc đãi mình hết, mình không được dùng nơi này thì còn việc nơi khác. Chẳng hạn như ông già này phiêu lưu một chuyến "Tây Du ký” để sau đó về nhà viết tiểu thuyết là vui rồi.

* Câu 2: Có câu nói "có hiểu đời mới hiểu văn". Cuộc đời chú đã trải qua khó khăn nhiều nghề, phải chăng vì thế mà chú có nhiều kinh nghiệm và vốn sống để viết văn? Và có phải chính bởi đa nghề nên những con người, những mảnh đời chú bắt gặp đã thôi thúc chú cho ra đời những đứa con tinh thần khi đã ở tuổi 57?

- Thật ra chú đã viết văn lúc chưa đầy 20 tuổi nhưng không nơi nào in. Đừng làm khó mình quá cháu ơi. Người ta hay nói trải đời hay là vốn sống để làm dáng vậy mà. Cũng chẳng cần để ý nỗi đau đời gì cả. Tự thân người viết văn nào cũng có đủ, có nhiều nỗi đau bẩm sinh rồi. Các mảnh đời khác xung quanh chỉ là sự thôi thúc thêm, đúng như cháu nói.

* Câu 3: Con người ta luôn muốn vươn đến những đỉnh cao hơn nên ít ai cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có, ít ai cảm thấy mình là một người thành công. Vậy với chú thì chú có hài lòng với chính mình không? Và chú có xem mình là một người thành công trên sự nghiệp và cả trong cuộc sống không? Theo chú, có những tiêu chí nào để đánh giá một con người thành công hay thất bại không?

- Càng thất bại lại càng thành công. Ông bà mình nói "thất bại là mẹ thành công" mà! Chú là người sống lại nhờ các thất bại triền miên. Nhưng thành công với chú thì chưa, phải đi tìm các chất liệu khác hơn, sống cuộc đời khác hơn, nhiều khi nó ngược lại chuyện bình thường, miễn là không làm gì trái với pháp luật hay lẽ phải ở đời là được, thành công hay không là chuyện "để mai tính".

6/ VÕ THỊ NHƯ TRANG (Lớp 12/4 Trường THPT Lương Thế Vinh, Điện Bàn, Quảng Nam)

* Câu 1: Được biết, ông là một nghệ sĩ có số phận đặc biệt trong làng văn nghệ VN. Sinh ra trên chiếc xuồng nhỏ ở khúc sông miền Tây, tuổi thơ chỉ là chuỗi ngày dài rong ruổi kiếm sống cùng gia đình... Có phải vì thế mà ông đã tích lũy được những trải nghiệm cay, đắng, ngọt bùi trong cuộc đời và viết nên những trang văn đầy khát vọng sống?

- Ai mà không muốn sống một cuộc đời dễ dàng. Nhưng những khó khăn nhiều khi đã dành sẵn cho một số người trước khi họ "bị” sinh ra, trong đó có ông. Đành phải vậy thôi, như là trúng nhằm một con số... thua. Phải biết cách trở ngược lại mà sống. Như con và mọi người đã biết, ông còn làm cho ông "khổ" hơn nữa thì mới đã đời, sau khi viết tới trang chót của đời mình, nhắm mắt lại đi luôn một chuyến mà không nợ nần gì ai thì mới là sống đủ.

* Câu 2: Mỗi khi cầm bút viết một tác phẩm, điều đầu tiên ông nghĩ đến là gì?

- Nghĩ rằng khi viết cũng như mình đang... nấu ăn. Phải chuẩn bị các thứ trong đó, đừng quên gia vị. Không có gì trong tay, trong tâm, trong não thì sẽ không có gì trên trang viết, dù là trên giấy hay máy vi tính. Theo ông, phải nghĩ tới cách viết làm sao đừng ra vẻ chỉ dạy ai, cũng đừng cao ngạo tôi là quan trọng nhất. Viết sao cho có người đọc, ý nghĩa ở ngoài sau các chữ. Vì ngoài chữ người ta còn tìm cái nghĩa chính của câu chuyện mình muốn kể.

* Câu 3: Ông có dự định viết nên một tác phẩm để đời luôn sống mãi với thế hệ trẻ không?

- Nhiều người muốn vậy, nhưng khó chớ không dễ, vì theo ông, chữ nghĩa không cứu được ai. Người ta khen đó rồi cũng quên đó thôi mà. Câu hỏi của con thiếu tự tin, đáng lý phải nói tụi con sẽ viết một tác phẩm để đời cho ông đọc thì đúng hơn chớ.

7/ MỸ NGỌC (137A Trần Hưng Đạo, P. An Phú, quận Ninh Kiều, Cần Thơ)

* Câu 1: Chú thấy viết văn hay làm ảo thuật thú vị hơn, tại sao? Giữa văn chương, ảo thuật & cuộc sống có sự hài hòa thống nhất không?

- Chú hiểu cái ý ngầm của cháu. Song phải nói cho rõ đó là "kỹ thuật" viết thì sòng phẳng hơn. Tội nghiệp cho nghề ảo thuật, không chỉ riêng cháu nghĩ mà nhiều người khác cũng cho là mánh khóe. Khi người ta viết một tiểu thuyết về vũ trụ thì không cần phải là nhà vật lý hay bác học. Nhà văn Kim Dung không biết gì về võ nhưng ông viết chuyện kiếm hiệp không ai bằng. Văn chương, ảo thuật và cuộc sống khác nhau nhiều.

* Câu 2: Chú có nghĩ "đời người như phim" không? Và con người từng ngày đang hoàn tất vai diễn của đời mình?

- Đây là một trong ba câu hỏi hay nhất. Chú đóng gần xong một vai "trong phim" của mình. Phải là một người từng đóng phim mới thấm câu hỏi ngắn của cháu. Thường thì xong một vai trong phim, xa phim trường, xa bạn bè đồng nghiệp, mới biết nỗi buồn đó cháu ơi. Hoàn tất có nghĩa kết thúc là chết.

8/ DƯƠNG THỊ THẮM (K33A khoa GDTH, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM)

* Câu 1: Qua những màn biểu diễn ảo thuật vui nhộn, những vai diễn hài trong các tuồng cải lương hay trong những bộ phim truyền hình nhiều tập, chú đã mang lại tiếng cười dễ thương, đôn hậu, đậm chất miền Tây cho các khán giả xem đài. Đọng lại trong lòng người xem là hình ảnh của một người nghệ sĩ hài hước, hóm hỉnh nhưng dễ mến, dễ gần. Thế nhưng trong các sáng tác văn chương của chú lại có một chút gì đó suy tư, lắng đọng, có một chút gì đó buồn man mác về cuộc đời, về con người. Chú nghĩ sao về hai cách nhìn nhận này?

- Có thật như vậy, song nó có ngược lại một chút. Buồn biết bao khi giễu cợt tạo ra những tiếng cười, nói như vậy thật lòng nghe không phải. Nhưng đó là thật thì không thể nói khác. Còn niềm vui khi trải lòng suy tư về cuộc sống xung quanh. Có nghĩa là chú thấu hiểu được công việc nặng nhọc vô tích sự trong chuyện gọi là sáng tác văn chương.

* Câu 2: Chú đã làm qua nhiều nghề và đảm nhận những vai trò rất khác nhau trong cuộc sống. Để có được những thành công nhất định như ngày hôm nay, chắc hẳn chú đã phải trải qua rất nhiều khó khăn và thử thách. Chú đã làm gì để có thể vượt qua những trở ngại ấy? Nếu có một lời nhắn gửi cho các bạn trẻ hiện nay, chú sẽ nói gì?

- Chú đã có lời hứa với chính mình là không khuyên nhủ ai. Dù nói theo cách của cháu là chú đã "nhận nhiều vai trò khác nhau trong cuộc sống", đôi khi khó vượt qua được cháu à. Rất nhiều áp lực cho kiểu người như chú, chú hay tự làm khổ mình. Chỉ riêng chuyện tìm cách thoát thân cũng đủ mệt rồi.

9/ NGUYỄN THÁI TRÚC VY (ĐH Ngoại thương, cơ sở II, TP.HCM)

* Câu 1: Có nhiều bài báo đã miêu tả Mạc Can như "người không ngủ”,"người luôn mang đến những bất ngờ" hay "người bắt đầu vào đời bằng sự phiêu bạt". Vậy để miêu tả về mình, Mạc Can sẽ nói...

- Chính ngay lúc này cũng không khác. Tôi vẫn không chịu ngủ và hình như tôi chính là người mang đến những bất ngờ, hay là người bắt đầu vào đời bằng sự phiêu bạt. Có chuyện mới người ta nói tôi đang... thất tình nên tìm chỗ ẩn cư. Tôi có cái tật là không giải thích. Ai nói sao về mình tôi cũng cho là đúng. Câu hỏi này hay quá.

* Câu 2: Từng làm diễn kịch, làm xiếc, đóng phim và viết văn, rồi bỗng dưng bác "biến mất" gần một năm nay. Liệu bác có dự định gì mới để tái ngộ khán giả trong thời gian tới?

- Người ta cũng có thể bỏ ra vài năm "vốn liếng" để đi buôn chữ. Bác đang là vai chính trong một cuộc phiêu lưu mới. "Bỗng nhiên biến mất như một trò ảo thuật lớn" (chữ của nhà văn Nguyễn Đông Thức khi giới thiệu truyện Bà đi thăm cháu trên Áo Trắng). Bác không khác bà già này, chỉ đổi lại là một ông già, bác đã đi từ nơi này qua nơi khác, trong năm vừa qua, nhưng không phải là trong nước. Vừa bay sô kiếm sống vừa nhìn ngắm mọi việc, rồi bước chân về, có thể trong cái chòi vịt, giữa cánh đồng mêng mang, nằm trên chiếc võng kể chuyện đường xa...

10/ MAI THỊ QUỲNH NGA (ĐH KHXH&NV TP.HCM)

* Câu 1: Cháu đã đọc truyện ngắn Bà đi thăm cháu của chú gửi về từ Mỹ. Đã bao giờ chú thực hiện chuyến đi không khác gì cuộc phiêu lưu của những nhân vật cổ tích như bà già trong truyện chưa? Nếu chưa, vậy chú có nghĩ mình sẽ về Việt Nam và thực hiện một chuyến đi như thế không?

- Chú có ý định đó từ lâu. Cuộc đi bộ của Mạc Can thật sự là đi bộ, chỉ có một người đi với chú, với chiếc máy quay phim nhỏ là đủ. Nếu được như anh Nguyễn Vinh Sơn thì tốt quá. Anh Sơn biết nhiều về miền Tây và người chọn chú đóng vai bác Ba Phi trong phim Đất phương Nam.

Theo mơ ước của chú thì sẽ không có kịch bản và không dàn dựng. Chú nghĩ tới đâu gặp ai, có gì quay đó. Trong đầu chú luôn có hình ảnh về chuyến đi này. Chính vì nó đẹp bởi một nỗi nhớ quê nhà muốn khóc...

* Câu 2: Tại sao chú rất yêu Việt Nam nhưng lại quyết định định cư tại Mỹ? Vì gia đình hay vì sự nghiệp?

- Chú là... sinh viên đang du học mà. Đi xa đâu phải là lìa bỏ. Chú là cái chân đi và sống ở đâu cũng quen rồi, nhất là cuối đời. Khi đã cống hiến hết mình cho nghề nghiệp, ở tuổi già này mà có chút thay đổi để sáng tác thì chính người đọc sẽ có lời. Chú đâu có nghĩ cái thân chú rồi sẽ ra sao. Sao cháu lại nói là quyết định, chỉ có chú mới biết chứ, phải không? Hiện nay có nhiều nhà văn và nghệ sĩ sống ở nước ngoài, cháu không nên lo xa quá.

11/ NGUYỄN VĂN THÀNH (Lớp DTV1091 khoa thư viện - thông tin, Đại học Sài Gòn)

* Câu 1: Viết văn về một đề tài đã khó, viết về nhiều đề tài lại càng khó hơn. Và chú đã dung hòa những đề tài mà chú đã trải nghiệm như thế nào? Trong những đề tài ấy, chú thấy xúc cảm với đề tài nào nhất?

- Chuyện đã qua về các tác phẩm trước xin gác lại, bây giờ chú đang tìm viết về các vùng đất khác, các cuộc mạo hiểm khác. Trong bối cảnh mới có thể nảy sinh dòng suy nghĩ lạ hơn. Không hẳn lạ là đã hay, song cũng cần phải nhìn Mặt trời ở một hướng nào đó. Vì đó chính là một trong những khám phá.

* Câu 2: Trong cuộc đời mình, chú đã trải qua nhiều nghề. Với những nghề đã từng làm qua có giúp gì cho chú trong việc sáng tác hay không? Và liệu chú có nghĩ người đọc sẽ tìm thấy dáng dấp của một Mạc Can trong những tác phẩm mà chú đã viết hay không?

- Người ta thường nghĩ nghề nghiệp là để kiếm tiền sinh sống. Quả có một nghề khá lạ thường đó là nghề viết văn, hiện nay có nơi có lúc chưa thể sống được. Không chỉ là ít tiền mà còn khó nhiều nỗi. Viết về tôi thì dễ, còn xóa cái tôi để không ai còn thấy dáng dấp của mình thì quá khó.

* Câu 3: Điều gì trong cuộc sống trên đất Mỹ đã khiến chú viết truyện ngắn Bà đi thăm cháu vừa đăng trên tập san Áo Trắng vừa rồi?

- Không phải vậy, nếu như cháu biết thêm thì khi có ý tưởng đó, chú đang ngồi chờ một chuyến bay ở phi trường Nhật. Chú nhớ nhà và nhớ mình có ý tưởng làm một phim ngắn về đồng quê. Cho nên chú ghi lại trên sổ tay cái tựa như trên. Sau cùng chú viết truyện ngắn đó với nhiều hình ảnh như là một kịch bản văn học, vì hiện nay chú là... sinh viên hàm thụ già nhất đang theo lớp học về điện ảnh ở Nhật. Chú gửi về truyện ngắn đó. Ra mắt trước trên báo... xem sao.

12/ BÙI VĂN TRƯỜNG (Cao đẳng Phát thanh - truyền hình 2, TP.HCM)

* Câu 1: Được biết bác đang rất nhớ Sài Gòn, vậy điều gì của Sài Gòn làm bác nhớ đến thế?

- Nhớ bạn đồng nghiệp, nhớ sân khấu, sân quay phim, nhớ đường phố, nhớ phở, nhớ khi rong chơi trên chiếc xe gắn máy, nhớ tiếng nói thân thuộc của độc giả và khán giả, nhớ nhiều vì bác đã có hơn 65 năm sống ở Sài Gòn.

* Câu 2: Sinh ra ở vùng sông nước, từng làm nhiều nghề để kiếm sống và chủ yếu tự học hỏi là chính, động lực nào đã khiến bác trở thành một nhà văn?

- Cho tới năm gần 60 tuổi bỗng nhiên bác muốn viết. Rồi thì viết xem sao, còn việc có trở thành một nhà văn hay không thì lúc đó bác đâu có dám nghĩ tới, mà bây giờ cũng vậy. Chỉ vì người kêu thì mình phải dạ vậy thôi.

13/ KIỀU THIỆN TÂM (BCK8- ĐH KHXH&NV TP.HCM)

* Đọc văn Mạc Can tôi thấy thấp thoáng bóng dáng Mạc Can trong tác phẩm. Phải chăng viết văn là tác giả tìm về với chính mình?

- Nó như cái bóng khi ai đó bước đi dưới ánh mặt trời, hay là con đường khuya dưới ánh đèn đường. Không ai lìa cái tôi của mình được vài phút. Tìm về chính mình là một cách nói, nhưng mình có gì hay không mới là chuyện đáng quan tâm. Buồn cười lắm cháu ơi, mới đây trong Quỷ với Bụt và Thần Chết, có người cứ tưởng ông Bụt trong tiểu thuyết đó là chú. Nếu muốn biết rõ hơn về chú, cháu có thể tìm đọc trong Tuyển tập Mạc Can ở bài viết Cuộc phiêu lưu vào cõi miền không có thật.

14/ huyentam.27@gmail.com

* Câu 1: Là một người làm nhiều nghề, hoạt động trong nhiều loại hình nghệ thuật, vậy nhà văn có định chọn cho mình một lĩnh vực phù hợp nhất để đầu tư công sức của mình vào đấy không?

- Giờ đây tôi chỉ còn đầu tư vào cái nghề không vốn, tức là cắm cúi viết tiểu thuyết. Mà hình như món này tôi làm tương đối tốt, ít lỗ vốn.

* Câu 2: Nhà văn hiện đang sống ở Mỹ. Nhà văn sẽ chọn nơi đâu để sinh sống và làm việc trong thời gian tới?

- Có thể ở Nhật là nơi làm việc về văn học yên tĩnh với tôi. Nếu nói là sống thì tôi đang ở Việt Nam, dù cho bây giờ và sau này tôi ở đâu cũng vậy. Từ nhỏ tới khi lớn lên tôi không có nhận định riêng về nơi này nơi khác. Cuộc sống của tôi đã quen đi nhiều nơi, nơi nào với tôi cũng bình yên, tôi chọn về nhà khi nào đã chán đi.

15/ TRẦN THỊ NGỌC VẼ (56/93 An Dương Vương, TP Huế)

* Câu 1: Khi hoàn thành xong một quyển sách, điều đầu tiên chú nghĩ đến là gì?

- Tôi ngồi chờ và cố không nghĩ gì nhiều. Vì sau khi viết xong một cuốn sách thì người viết rỗng ruột, có cảm giác bất an là thường.

* Câu 2: Theo như cháu được biết thì chú bắt đầu viết văn ở tuổi 57, nhưng người ta vẫn nhìn nhận chú như một nhà văn trẻ, chú có suy nghĩ gì (có tự hào nhiều chăng?) về điều đó?

- Trẻ là do mới bước chân vào lĩnh vực viết lách, do các nhà văn đi trước hài hước phong tặng. Chú thấy đây là câu hỏi hay ở hai chữ "nhìn nhận". Nếu chú trẻ thật thì tốt quá!

* Câu 3: Các tác phẩm của chú đều "rặt" chất Nam bộ, "rặt" ảo thuật, đặc biệt là truyện dài Tấm ván phóng dao. Chú có nghĩ mình đã quá "lạm dụng" nghề gia truyền không?

- Cốt truyện Tấm ván phóng dao nằm trong bối cánh một gánh xiếc rong và ảo thuật. Rặt chất Nam bộ thì có. Còn rặt ảo thuật thì không. Các trang viết đó ở ngoài cái nghề làm trò ảo thuật của chú. Vì vậy không cách nào lạm dụng được, hình như có sự ngộ nhận nào đó, thường là vậy và không phải chỉ một mình cháu.

16/ CAO TIẾN ĐẠT (25/15 khu 5 ấp Mỹ Hảo, xã Chánh Mỹ, TX Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương)

* Câu 1 : Thường thì các nhà văn hay đưa một phần cuộc sống của mình vào văn chương. Vậy với nhà văn Mạc Can thì tác phẩm và nhân vật nào là hiện thân của chú ạ ?

- Trong Tấm ván phóng dao thì thấy rõ nhất, vì nó vừa có hình ảnh của tự truyện vừa là tiểu thuyết, tức là có hư cấu. Nhưng cuộc sống của ai cứ đưa hoài vào truyện rồi cũng phải cạn. Một nhà văn giỏi theo chú thì phải xoay trở làm sao càng ít chuyện của mình càng tốt, có khi vẫn là chuyện của mình nhưng người đọc sẽ thấy là chuyện người khác.

* Câu 2 : Mạc Can làm rất nhiều nghề. Mỗi nghề sẽ gắn liền với mình nhiều kỷ niệm. Vậy không biết trong lương lai chú có ý định viết một cuốn sách nói về tất cả các nghề đó, xem như là một quyển nhật ký nghề của cuộc đời mình không ạ?

- Nhiều điều cứ tưởng như là viết ra sẽ hay. Nhưng ngược lại có lúc chỉ cần một chi tiết nhỏ thôi cũng làm nên chuyện. Chuyện nghề nghiệp cũng vậy, dù cho nó là kỷ niệm cũng phải dè chừng, vì nhiều khi phản tác dụng. Chỉ có một chuyện nghề thành truyện ngắn ấy là có một lúc chú làm nghề bán bồ câu ngoài chợ để kiếm sống. Nhờ kinh nghiệm đó chú viết được truyện Người nói tiếng bồ câu.

oOo

Sau cùng Mạc Can xin chào các bạn. Cảm ơn Áo Trắng và các câu hỏi. Hẹn gặp lại ở Sài Gòn.

gKAngc9U.jpgPhóng to

Áo Trắng số 18 (ra ngày 1-10-2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

DinhThang
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên