- Giờ chưa biết trẻ con với bố mẹ ai khóc nhiều hơn ai. Gì mà phải chạy giấy chứng nhận tốt nghiệp mầm non hết 2-3 triệu đồng mới có cửa vào lớp 1. Hết biết. Nhưng tui còn mếu vì mấy chuyện thấy dở khóc dở cười khác.
- Chuyện gì?
- Chuyện thầy cô vì thương học trò nên đi coi thi “nhắm mắt làm ngơ”. Làm ngơ lúc này là mai sau khóc đến sưng mắt. Rồi chuyện phòng khám Trung Quốc sai phạm rành rành mà vẫn tồn tại nhởn nhơ trước mắt các cơ quan chức năng. Không lẽ cũng là nhắm mắt làm ngơ... trước chuyện chướng tai gai mắt.
- Vậy theo ông, nên làm gì chứ chẳng lẽ ngồi đó càm ràm rồi khóc lóc...
- Học phong trào hai không ngày nào của ngành giáo dục, rồi phát động phong trào một không, lấy tên “không chấp nhận”. Không chấp nhận trường này cần, nơi kia không cần giấy chứng nhận tốt nghiệp mầm non, dễ sinh tiêu cực, tốt nhất là không cần cái giấy này. Không chấp nhận chuyện tổ chức thi cử rồi nhắm mắt làm ngơ với tiêu cực, thi thế thà đừng thi. Không chấp nhận sự tồn tại của những phòng khám sai phạm, phạt thật nặng, cấm vĩnh viễn.
- Ông nói đúng nhưng không...
- Không dễ chứ gì? Hay không muốn làm? Nếu thế thì đành còn hai con mắt, khóc hoài cả hai thôi... Nhưng nên nhớ “tiếng khóc không vơi được nỗi sầu đâu em”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận