![]() |
Ba khẩu K54 bắn người trong vụ cướp tiệm vàng Ngọc Hà |
Đó là những cảnh sát chống lại cái ác nhưng họ không cầm súng. Bằng tri thức, nghiệp vụ chuyên môn, họ làm cho thi hài nạn nhân nói lên sự thật, bắt viên đạn giết người kể lại đường bắn. Với họ, từng vết máu, sợi tóc, cọng lông đều là dấu chứng tội ác. Nếu không có họ, chắc chắn những đại sát thủ như Phước “tám ngón”, Dũng “chim xanh”... sẽ không tâm phục trước giờ đền tội!
Vết máu, con dao và xác chết
Chiếc xe hơi biển số xanh dừng lại đột ngột trước ngôi nhà nhỏ ở thị trấn Long Đất (Bà Rịa - Vũng Tàu) đang bị đám đông hiếu kỳ vây quanh. Xuống xe là bốn người đàn ông mặc thường phục cầm vali màu đen. Cảnh sát bảo vệ hiện trường rẽ đám đông để họ tiến vào. Cánh cửa im ỉm bật tung. Ruồi đen và mùi tử khí nồng nặc bốc ra khiến những người hiếu kỳ bịt mũi lùi lại, nhưng bốn người ấy vẫn bình thản tiến vào trong.
Trong phòng, xác Lư Thanh Tân (Việt kiều Úc) bị đốt cháy co quắp trước đó năm ngày đang phân hủy. Lướt nhìn qua, người đàn ông đứng tuổi, đại tá Phạm Ngọc Hiền, phó viện trưởng, phụ trách Phân viện Khoa học hình sự miền Nam, ra hiệu cho ba người kia là bác sĩ pháp y Cao Xuân Trung và hai chuyên gia dấu vết cơ học Lê Đức Sơn, Trần Đình Huấn bắt tay vào việc. Hiện trường để lại kín kẽ chứng tỏ thủ phạm có thừa mưu mẹo để che giấu tội ác. Bác sĩ pháp y săm soi từng bộ phận của xác để tìm nguyên nhân chết. Còn các chuyên gia dấu vết thì cố gắng lần mò tìm từng vật chứng.
Trời hầm hập nóng làm ai nấy đổ mồ hôi nhễ nhại. Mùi người sống lẫn người chết nặng nề đến ngạt thở! Đến cuối ngày tội ác lần lần được phơi bày. Sợi dây micro của dàn karaoke khớp với vết siết cổ. Các nhát đâm chí mạng còn để lại dấu máu và cửa sổ bị cạy tung. Thủ phạm cố tình tạo hiện trường giả nhưng không thể qua mặt được những nhà khoa học hình sự. Nếu hắn đột nhập và thoát đi bằng cửa sổ thì tại sao không đánh động bầy chó của nhà hàng xóm? Manh mối thủ phạm được định hướng. Hắn phải là người thân quen với nạn nhân nên được mở cửa cho vào. Sau đó, hắn bất ngờ dùng dây micro siết cổ rồi kết liễu nạn nhân bằng dao. Việc đốt xác nhằm xóa hiện trường. Hắn nhất thiết phải là người khỏe mạnh vì nạn nhân rất vạm vỡ và có võ.
Sơ đồ điều tra được Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp thu hẹp dần. Cuối cùng, việc bắt được sóng chiếc điện thoại di động bị mất của nạn nhân đã giúp vạch rõ mặt tội phạm. Hắn chính là Nguyễn Văn Phúc, anh của cô Nguyễn Thị Hạnh, người yêu nạn nhân. Khi biết cô gái “bắt cá hai tay”, Lư Thanh Tân ngừng viện trợ tiền bạc. Việc Phúc giết Tân là hành động trả thù cho em gái... Chập choạng tối, bốn người đàn ông đến lặng lẽ lại về lặng lẽ. Họ phải cởi bỏ quần áo, giày vớ ám nặng mùi xác chết, mặc quần cộc về tận TP.HCM. Nhưng ai cũng thanh thản...
![]() |
Thực nghiệm tìm dấu vết viên đạn ... |
Gần đây, những vụ sát hại bằng vật liệu nổ liên tiếp xảy ra. Ngày 4-7-2003, chiếc xe của Quản lý thị trường Bà Rịa vừa nổ máy, lăn bánh được 0,5m thì phát nổ. Toàn bộ phần đầu xe hư hỏng nặng, tài xế bị thương. Đại tá Phạm Ngọc Hiền cùng các chuyên gia vật liệu nổ tức tốc xuống hiện trường. Bức màn bí mật bao trùm nhưng họ vẫn lặng lẽ tìm kiếm từng dấu vết: lõi pin, mảnh kíp nổ, dây cháy chậm...
Họ đặc biệt chú ý đến vết cắt sợi dây cao su buộc vật nổ vào xe. Phân tích điểm nổ cùng khối lượng 300 - 500 gram TNT, họ xác định mục tiêu sát hại là người lái xe tên Minh, mấu chốt quan trọng để khoanh vùng tìm thủ phạm. Sau đó không lâu, thủ phạm Nguyễn Văn Vui đã “phơi mặt”. Vui không ngờ chứng cớ nhỏ nhặt mà y không bao giờ nghĩ tới là vết cắt của sợi dây thu tại hiện trường hoàn toàn khớp vết cắt của đoạn dây tìm được tại nhà riêng của y ở rẫy.
Tội ác và trừng phạt
Vụ cháy làm chết nhiều người ở ITC cũng làm các cảnh sát khoa học hình sự phải đau đầu. Tin đồn “khủng bố bằng giỏ hóa chất gây cháy” bị bác bỏ khi họ tìm ra nguồn cháy, điểm cháy đầu tiên là mũi hàn, lõi dây điện và giá đèn đang hàn lẫn trong đống đổ nát. Tuy nhiên, thử thách lớn nhất của họ là phải khẳng định thợ hàn (mà cũng là thủ phạm) tên Trung có chết cháy thật không? Nhưng sự thật không đơn giản khi nhiều xác bị biến dạng, thậm chí thành tro bột. Mẫu máu, niêm mạc miệng, tóc của mẹ Trung được lấy để so sánh với các mẫu ADN xác chết, kể cả những phần tro vụn. Qua hàng chục mẫu thử so sánh, đối chiếu, thủ phạm cũng là nạn nhân đã được khẳng định chính xác. |
Đến giờ các cảnh sát khoa học hình sự Phân viện miền Nam vẫn chưa quên được cái chết thảm của mẹ con chị Phạm Thị Duyên và Lê Thị Bích ở Mỹ Tú, Sóc Trăng. Họ bị hàng chục nhát dao chặt gỗ chém vào đầu, tay, bị cắt cổ. Công an địa phương khoanh đối tượng, bắt ngay Lưu Văn Tiền nhưng phải thả vì thiếu chứng cớ. Năm tháng sau, phân viện vào cuộc. Anh Hiền và các đồng nghiệp đã lặng người trước hai nấm mồ của mẹ con nạn nhân. “Với chúng tôi, lúc ấy không chỉ là trách nhiệm nghề nghiệp mà còn là sự căm thù tội ác...”.
Sự việc xảy ra quá lâu, dấu vết không còn rõ ràng. Nhưng tại hiện trường họ đã chú ý những cây đinh được nạn nhân đóng lên cột nhà để treo áo. Họ đo đạc chiều cao nạn nhân, các vết sẹo và những cây đinh. Chúng đã “kể” lại cuộc vật lộn sinh tử của hai mẹ con. Sát nhân khi ra tay bị nạn nhân chống cự và các đầu đinh đã “ấn” dấu vết trên người hắn. Tên Tiền phải nhận tội, khai thêm đồng bọn Nguyễn Văn Hận.
Tuy nhiên, thực tế không phải lúc nào họ cũng dễ dàng tìm thủ phạm. Có lần tài xế taxi Nguyễn Văn Thiện đã mang vết thương đầy máu trên ngực đi báo bị cướp bắn. Sự việc ban đầu có vẻ hợp lý với vết đạn súng ngắn hiểm ác từ lưng xuyên qua ngực, còn xe taxi bị cướp mất. Tuy nhiên, khi chuyên gia súng đạn vào cuộc sự thật lại khác.
Đo đạc vết thương, họ nghi ngờ sự kỳ lạ của đường bắn. Khi chiếc taxi được tìm thấy thì mọi việc kết thúc. Phát đạn “giết người cướp của” chứng tỏ chỉ là súng bị cướp cò của một băng nhóm thông đồng dùng taxi đi phạm tội. Từng tên, kể cả “tài xế”, tra tay vào còng mà không thể ngờ kịch bản tinh vi bị lật mặt.
Một trong những kỳ án phức tạp nhất trong đời các cảnh sát khoa học hình sự có lẽ chính là vụ án nữ sát thủ Lê Thanh Vân với hàng chục vụ đầu độc, giết người man rợ kéo dài suốt nhiều năm. Là một y sĩ, ả biết sử dụng cyanure làm độc chất cực hiểm để giết người mà không để lại dấu vết, thậm chí cả nạn nhân thoát hiểm cũng không nghĩ mình đã bị đầu độc. Tuy nhiên, bí mật nào cũng phải có ngày lộ diện. Khi một nạn nhân được nhận dạng trong phòng hiến xác cũng là lúc ả phải trả nợ công lý vì khoa học hình sự đã vào cuộc với thực nghiệm cyanure.
Thật khó có thể tìm thấy bộ phận cảnh sát nào kỳ lạ như ở Phân viện khoa học hình sự. Phân viện chỉ có 43 người nhưng đảm nhiệm đến 11 lĩnh vực phòng chống tội phạm: pháp y, súng đạn, chữ viết, dấu vết cơ học, ma túy... Để tìm ra sự thật, nghề nghiệp buộc họ phải luôn là người đầu tiên đến hiện trường. Hàng ngàn vụ án là hàng ngàn thủ phạm với biết bao mục tiêu, thủ đoạn. Đời đại tá Hiền không thể nhớ nổi bao đêm thức trắng vì tội ác chưa bị lật mặt. Còn các bác sĩ pháp y, chuyên gia dấu... cũng không đếm được những ngày lần mò bên các thi hài nạn nhân.
Đại tá Hiền tâm sự: “Lương tâm chúng tôi không cho phép mình được sai dù chỉ là 1% sự thật”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận