Một lần đang lưu thông trên đường, tới một ngã tư, đèn đỏ bỗng vụt sáng, tôi thắng xe kịp nhưng bỗng dưng phía sau có một cha nội trờ tới, đánh rầm vào xe và người tôi... Thiệt hại về “người” thì không đến nỗi nhưng cái xe hiệu “Tương lai” của tôi đang còn trong thời kỳ chạy “rô-đa” thì tính sao đây?
Buộc tội qua lại, cuối cùng anh ta phải đồng ý bồi thường thiệt hại vật chất. Xe tôi được đưa vào tiệm “tút” lại. Chi phí sửa chữa khá cao mà anh ta thì không đủ khả năng chi trả, tôi đành lòng cho mượn đắp vô thêm, bù lại anh ta phải gởi lại cho tôi giấy tờ tùy thân để làm tin và hẹn thanh toán dứt nợ “ách giữa đàng”.
Vài hôm sau, có một chị trong cơ quan tôi đề nghị ứng trước tiền lương tháng vì “kẹt” đột xuất. Ừ thì ai mà không có đôi lúc khó khăn và tôi vui vẻ đồng ý. Nói chuyện qua lại hồi chị mới khai thiệt: “Ứng tiền là để đi chuộc lại giấy tờ cho ổng (chồng chị) đây nè, gặp cái “con mẹ” đó xui xẻo gì đâu...” và chị tường thuật lại chuyện đụng xe vừa rồi. Tôi “nhột” đến nỗi ngậm tăm và giả đò làm lơ... Sau đó phải nhờ một người khác mang đi trả lại khổ chủ.
Tuổi Trẻ Cười số 510 ra ngày 1/11/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận