![]() |
Sát cánh bên nhau cùng vượt qua những sóng gió cuộc đời khiến tình yêu thêm đẹp, nhưng cẩn thận đừng để quá liều yêu... (ảnh mang tính minh họa)- Ảnh: GIA TIẾN |
“Em sẽ mãi ở bên cạnh anh đến hơi thở cuối cùng”, “Anh muốn sống bên em từng giây, từng phút”... - những câu hát thi vị này có đầy trong các bản tình ca, nhưng khi sự “sát cánh” đó xuất hiện trong đời thực thì những câu chuyện tình không phải lúc nào cũng sẽ kết thúc đẹp như mơ...
Đeo dính... 24/24!
Tuấn và Quỳnh quen nhau từ lúc còn học chung trường cấp III. Thuở ấy Tuấn nổi tiếng là một chàng trai rất mực galăng, hết mình vì tình yêu. Chàng ở quận 1, còn nhà nàng tuốt quận 7, thế nhưng từ khi quen nhau Tuấn luôn thức dậy từ sớm tinh mơ, đạp xe đến chở nàng đi học. Dẫu khác lớp nhưng những buổi học thể dục, tăng tiết hay đi sinh nhật... Tuấn chưa bao giờ để Quỳnh phải tự đạp xe. Hình ảnh đó khiến nhiều bạn gái phải trầm trồ, không ít người còn tỏ vẻ ganh tị với Quỳnh...
Lên đại học, cả hai vui mừng khi đậu chung một trường. Thời gian đầu Quỳnh thường đỏ mặt khi Tuấn hay dẫn cô đi khắp nơi, luôn miệng giới thiệu là “bà xã” trước mặt mọi người. Càng về sau Quỳnh càng sượng hơn khi dần dà phát hiện Tuấn luôn “phủ sóng” quanh cô gần như 24/24. Quỳnh đi học nấu ăn, Tuấn cũng đăng ký học. Quỳnh đi chơi xa với nhóm bạn nữ chung lớp, Tuấn cũng “xung phong” đi cùng. Có lần Quỳnh đăng ký đi học tiếng Ý, Tuấn cho đó là ý tưởng điên rồ nhưng sau đó cũng “tự nguyện” xách cặp đi học!
Ngọc và Nam học chung lớp đại học. Nam học giỏi, đẹp trai và có khiếu hài hước. Ngọc hiện đại, ăn bận hợp mốt và thành tích học tập hoàn hảo. Tuy vậy, Ngọc luôn bất an khi Nam lúc nào cũng được “bao bọc” bởi mấy cô bạn xinh đẹp cùng lớp, cùng ngành mỹ thuật.
Ngọc quyết tâm mở chiến dịch bảo vệ đối tượng 24/24. Sáng và trưa ở lớp thì luôn ngồi kế nhau, chiều Nam đi học thêm bằng B tiếng Anh thì Ngọc cũng cương quyết đi theo dẫu nàng đã có bằng C dằn túi. Nam đi chơi đâu cùng nhóm bạn thì Ngọc theo sát đó, nếu không theo được thì Nam phải báo cáo thường xuyên qua tin nhắn. Lâu lâu nàng lại “tình cờ” xuất hiện đúng nơi mà Nam mới báo cáo vài phút trước!
Có lần Nam bị sốt xuất huyết phải nhập viện, Ngọc vào luôn bệnh viện để chăm lo cho Nam. Nàng không rời chàng một bước từ giường bệnh tới lúc vô... phòng vệ sinh! Ngay cả khi bác sĩ tới khám bệnh ở một số nơi nhạy cảm, nàng cũng tỉnh bơ ngồi kề bên và...giương mắt nhìn.
Càng “siết” càng bay xa
Sau khi tốt nghiệp đại học, Quỳnh gửi thiệp cưới đến bạn bè cũ, ai nấy đều bất ngờ khi chú rể lại không phải là Tuấn.
“Mình mệt mỏi lắm, Tuấn luôn sẵn sàng đưa bờ vai cho mình dựa mỗi khi mình cần. Thế nhưng ngay cả khi mình không cần, Tuấn vẫn xuất hiện. Tuấn khiến mình có cảm giác mình là vật sở hữu của anh ấy chứ không phải là một con người!” - Quỳnh kể, giọng ấm ức. Nhiều lần Tuấn điên tiết lên khi phát hiện điện thoại của Quỳnh không liên lạc được, hoặc gọi điện tới nhà Quỳnh nhưng nàng đang ở đâu đó chứ không phải ở nhà.
“Dẫu là người yêu của nhau vẫn phải tôn trọng sự riêng tư của mỗi người. Mình cảm thấy vô cùng ngột ngạt khi người ấy luôn bắt mình đi theo khắp nơi và ngược lại. Có lần mình chỉ muốn ra ngoài quán cà phê gần nhà, ngồi đọc một chương sách yêu thích, thế mà Tuấn đùng đùng cho rằng mình đã phản bội...” - Quỳnh cười buồn.
Về phần mình, Tuấn cho biết đôi khi cũng cảm nhận được sự quá đáng trong cách yêu của mình, và đã cố kiềm chế cảm xúc nhưng cuối cùng vẫn thất bại.
Đôi bạn chia tay, Tuấn cay đắng, Quỳnh xót xa, còn bạn bè thì chưng hửng. Nhưng Quỳnh hiểu điều mình làm là đúng. “Người đến sau” tuy không hoàn hảo như Tuấn, nhưng Quỳnh cảm thấy nhẹ nhõm và tràn đầy tự tin khi đi cùng, như thế đã là đủ.
Không hẹn mà gặp khi câu chuyện tình thứ hai cũng kết thúc không trọn vẹn. Ngọc sửng sốt tột cùng khi Nam nói lời chia tay dẫu theo nàng, cả hai người “chẳng gặp vấn đề gì cả”!
“Anh ấy nói tôi không nên vào sân bóng đá thì tôi chấp nhận ngồi đợi ở ngoài bãi. Anh ấy không cho tôi đi nhậu cùng đám chiến hữu, tôi tới đó cùng nhỏ bạn thân và ngồi bàn kế bên nhưng không hề can thiệp vào câu chuyện của họ... Thế mà anh ấy vẫn chưa vừa lòng?” - Ngọc thốt lên đầy xót xa.
Cô bạn từng cho rằng Nam chia tay mình chỉ vì đã chán chê tình cũ và có người mới thay vào. Thế nhưng Ngọc rất bất ngờ khi phát hiện ba năm sau ngày chia tay cô, Nam vẫn thui thủi một mình dẫu nàng lúc này đã có chồng con đề huề.
“Anh ấy nói khi yêu cần biết ngưỡng “cần” và “đủ”, đừng bao giờ ban phát tình yêu thừa mứa...Mình không hiểu Nam muốn ám chỉ điều gì?”, Ngọc không giấu nổi vẻ bức xúc.
Thế nào là cần và đủ trong tình yêu, vấn đề tưởng dễ nhưng vẫn còn nhiều bạn trẻ hiểu sai lệch và đẩy mối tình của mình đến bờ vực vì sự “bội thực” yêu...
Những người trẻ khác nghĩ gì? Liệu kết cục của hai mối tình trên có phải là trường hợp cá biệt và khó hiểu? Yêu... bí thở vậy, chia tay sướng hơn!
Một người bạn của tôi cũng từng chia sẻ câu chuyện tương tự: ”Anh ấy lúc nào cũng gọi điện thoại kiểm tra, muốn biết mình đang ở đâu, đi với ai, làm gì... Nhiều khi ghen quá đến mức hai đứa cãi nhau qua điện thoại đến hết cả pin”. Theo tôi, mức độ quan tâm chỉ nên vừa phải, chứ nếu cứ 24/24 ở bên nhau thì quả thật đó là một sự gò ép quá lớn. Thoang thoảng hoa nhài hơn hẳn thơm đậm đặc
Theo tôi, trong tình yêu cũng cần lắm chút tinh tế kiểu “thoang thoảng hoa nhài lại được thơm lâu” để mà nhớ thương, vương vấn, chứ lúc nào cũng thơm đậm đặc đến điếc cả mũi thì coi chừng sẽ phản tác dụng đấy! Tôi lại thích thế
Thật sự tôi mong có một người yêu chịu dành thời gian ở bên mình. Chia sẻ với người mình yêu hầu hết những khoảnh khắc của cuộc sống, đối với tôi không phải là mất đi khoảng trời riêng mà là thể hiện sự gắn kết, toàn tâm toàn ý yêu thương. Khi đã là tình nhân, mỗi người là một nửa của nhau, sao lại cần những không gian bí mật với người mình yêu? Chẳng ai biết tình yêu sẽ ra đi vào lúc nào, nên ở bên người mình yêu càng lâu được bao nhiêu sẽ càng đỡ tiếc nuối về sau là mình chưa hề yêu bằng trọn vẹn trái tim. Có thể tôi quá mơ mộng, vì làm sao lường được những biến cố trong cuộc sống thổi bầu không khí ngột ngạt vào yêu đương nếu luôn kè kè bên nhau. Và trong lúc bức bối, sự quan tâm, chăm sóc dễ bị suy diễn thành dò xét, kiểm soát. Song tôi vẫn luôn muốn có một người yêu mình bằng tất cả thời gian anh ấy có được. Khi còn yêu sẽ không bao giờ tôi cảm thấy đó là sự quan tâm thái quá. Tôi chỉ biết rằng người đó đã yêu thương mình hết lòng. Đó là vì sợ... mất chỗ!
Nhưng thật ra hai người yêu nhau lúc nào cũng có một chỗ trong tim dành cho nhau, ngay cả khi không gặp nhau, khi hai người ở cách nhau rất xa thì vị trí đó luôn luôn vững chắc không thay đổi. Không tin nhau thì yêu làm gì
|
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận