![]() |
Tổ chức sinh nhật rình rang đã khiến sinh viên "khô máu" |
Những "con nợ" của nhau
Một ngày đẹp trời, Tuấn (sinh viên khoa địa ĐHSP) đến viếng thăm căn phòng trọ của tôi với một khuôn mặt buồn so. Thì ra bạn tôi đang "kẹt đạn" và cần tôi tiếp tế, nhưng tôi thì " tiền khô cháy túi có ai hiểu cho". Thế là không hẹn mà gặp, cả hai đứa đều đồng thanh kêu một tiếng "trời" rồi đứng nhìn mây...
Thế đấy, có ai làm sinh viên mới thấu hiểu nỗi khổ của việc "cơm áo gạo tiền". Nhiều bạn cho rằng "không mượn tiền không phải là sinh viên" ngẫm lại cũng thật đúng. Thử hỏi mười bạn sinh viên ở các trường khác nhau, có đến chín bạn nhận có mượn tiền của nhau. Có 1.001 lý do để các bạn mượn tiền.
Như bạn Tuấn Anh (Đại học Sài Gòn): "Mình ghiền cà phê và thuốc lá, không uống, không hút thì không chịu được. Những lúc hết tiền, mình cũng phải mượn tiền của bạn, cuối tháng mình trả lại". Còn bạn Minh Đức (Đại học Kiến trúc) bảo: "Trời ạ, những lúc "khô máu", bạn gái đến chơi, dù muốn dù không mình cũng phải mượn tiền mấy anh chung phòng để dẫn nàng đi uống nước. Chớ không lẽ bạn gái tới mà ngồi nói chuyện suông hoài thì... kỳ quá”.
Cũng chính vì nhiều cái "kỳ quá” ấy đã khiến sinh viên trở thành những con nợ sặc mùi... tiêu cực. Tuy nhiên, cũng có những "con nợ" rất tích cực bởi những lý do rất chính đáng như bạn Mai Hoa (Đại học Sư phạm kỹ thuật) kể: "Lần đầu tiên mới lên thành phố. Lơ ngơ bị bọn cướp giật mất giỏ xách.
Cũng may nhờ các bạn thương tình góp tiền cho mượn đóng tiền trường, nếu không mình cũng chả biết phải làm sao?". Rồi còn hàng tá những lý do để sinh viên tranh thủ mượn tiền nhau đại loại như "Ê, cho tao mượn 5.000đ ăn sáng coi", hay "Có tiền không, tặng 2.000đ gửi xe đi" hoặc "Dép tao đứt rồi, làm ơn cho tao mượn tiền mua đôi dép mới".
Nói dối
Để chứng tỏ mình sành điệu và " làm đẹp mặt" với bạn gái mà A.B. (ĐH Kinh tế) đã tổ chức sinh nhật của mình thật tưng bừng ở một quán nhậu có tiếng trên đường Lê Văn Sỹ. Sau buổi nhậu, cả nhóm gần 15 người kéo nhau đi hát karaoke suốt sáng, báo hại anh chàng "đi toi" số tiền mà gia đình gửi lên để đóng học phí.
Ba lần bị thầy cô phòng đào tạo nhắc nhở về tiền học phí, A.B. liền vác balô về quê nhà Đồng Nai bày ra một viễn cảnh "tang thương" với mẹ: "Thằng Huy phòng con vừa bị tai nạn phải mổ gấp. Nhà nó ở tận Thanh Hóa rất nghèo. Mẹ thường dạy con cứu một mạng người như xây năm bảy kiểng chùa phải không mẹ...". Lý do chính đáng này khiến mẹ Tuấn tán thành ngay và vui mừng vì con trai mình có tấm lòng nhân ái...
Một lý do "chính đáng" để sinh viên làm mánh xin tiền nhà là việc học thêm ngoại ngữ, vi tính. Bạn Thanh Hùng (ĐH Mở TP.HCM) đi học thêm vi tính, nhờ vậy hằng tháng bạn "kê” một cái giá cao hơn học phí rất nhiều. Còn bạn M.T. (ĐH Sư phạm) nói dối cha mẹ: "Trường con bắt buộc ra trường phải có bằng B Anh văn".
Vậy là ba mẹ bắt T. đi học liền, nhưng thật ra đến giờ tiếng Anh của T. vẫn chưa thạo lắm. Tôi hỏi: "Lúc ra trường chưa có bằng thì sao?", T thản nhiên: "Ối lúc đó rồi tính". Chẳng biết T. tính cách nào nữa?
Sinh viên đi học xa, nhiều bố mẹ đặt trọn niềm tin vào con cái mình. Nhưng một số sinh viên đã lợi dụng ngay chính niềm tin ấy và sự xa xôi cách trở để lừa dối bố mẹ. Những gia đình khá giả thì không nói gì. Nhưng với những gia đình nghèo, mỗi lần nhận được thư xin tiền của con là phải chạy vạy, vay mượn để có tiền gửi cho con ăn học. Chúng ta nên xài tiền làm sao cho xứng với sự vất vả của bố mẹ.
Đến những trò "vui vẻ tại gia"
Với sinh viên ở thành phố, gia đình có điều kiện thì việc rong ruổi những chuyến đi chơi xa, nhiều chi phí là chuyện bình thường, còn với những sinh viên nghèo, thường xuyên bị "khô máu", họ cũng chọn cho mình một cách vui chơi riêng, gọi nôm na là "vui vẻ tại gia". "Gia" ở đây là ký túc xá, nhà trọ - những ngôi nhà chung của sinh viên đại học.
Tôi đến thăm người bạn tên Thanh ở KTX Đại học Sư phạm trên đường Lạc Long Quân, quận 11 vào một chiều cuối tuần. Không khí trong phòng đông vui như hội. Chiều cuối tuần mà không ai dự tính đi chơi, cả nhóm mười người góp chút tiền lại nấu chè ăn và vui chơi văn nghệ. Bị giữ lại ăn chè và hưởng ứng đêm văn nghệ, tôi cũng cảm thấy vui lây.
Những chén chè lỏng được chuyền tay nhau húp ngon lành. Hòa vào những giọng hát cây nhà lá vườn là những giọng nói tiếng cười tạo nên không khí nhí nhố rất "sinh viên". Thanh bảo: "Tổ chức những cuộc vui chơi như vầy bọn mình cũng tính kỹ rồi, vừa vui vẻ vừa đỡ hao tiền, cậu thấy được không?"
Tìm cho mình một cách giải trí đã là khó. Nhưng giải trí thế nào vừa vui vẻ vừa đỡ tốn kém lại càng khó hơn. Với những sinh viên nghèo, việc vui vẻ tại gia như thế này có thể gọi là tuyệt vời, phải không?
Áo Trắng số 19 (ra ngày 01-03-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận