Khi mẹ thêm một tuổi

NGUYỄN HOÀNG DƯƠNG KHA(Lớp 11 Anh, THPT chuyên Tiền Giang)
NGUYỄN HOÀNG DƯƠNG KHA(Lớp 11 Anh, THPT chuyên Tiền Giang)

AT - Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần...

Lời bài hát vang lên như một lời nhắc, một sự phát giác buồn não lòng.

Tôi thương mẹ rất nhiều. Nhưng dù có thương nhiều hơn nữa vẫn không thể nào so sánh với tình thương của mẹ cho tôi. Mẹ là người sinh tôi ra, nuôi dưỡng và dạy bảo tôi khôn lớn thành người. Tình mẹ thật bao la như trời biển. Hình ảnh người mẹ kính yêu luôn cùng tôi trong mỗi bước đi và sẽ sống mãi trong lòng tôi. Mẹ là người tôi yêu thương và quý trọng nhất.

Trên thế gian này, tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng nhất, và dòng sông dài nhất chính là dòng sông tình mẹ. Bao năm nay, tình thương yêu của mẹ dành cho tôi luôn dạt dào và những khó nhọc, lo lắng vì tôi oằn nặng trên đôi vai gầy của mẹ.

Xuân này mẹ tôi 50 tuổi nhưng trông mẹ hãy còn trẻ lắm. Không phải là nhận định chủ quan của tôi đâu. Những người mới gặp mẹ, ai cũng nói nhìn mẹ khoảng chừng ngoài 30 một chút. Không ít người kêu mẹ tôi bằng “em”, xưng “chị” ngọt xớt trong khi họ thua mẹ tôi gần cả chục tuổi. Chắc do mẹ hay cười. Mẹ luôn cười khi tôi ngoan, có điểm tốt hay học được một điều gì mới và kể cho mẹ nghe... Mẹ tôi cười rất đẹp - tươi tắn và rạng ngời.

Dáng người nhỏ nhắn, mái tóc dài điểm vài sợi bạc được mẹ bới cao, gọn gàng làm sáng lên gương mặt và ánh mắt sáng long lanh, tràn ngập tình yêu thương con cái. Ánh mắt ấy luôn dõi theo tôi, nhắc nhở, động viên tôi cố gắng. Những lúc tôi phạm lỗi hay làm điều gì sai, mẹ tôi không nói gì nhưng chính ánh mắt của mẹ đã nói lên sự thất vọng về tôi nhiều đến thế nào và khiến tôi phải suy nghĩ, trăn trở, day dứt rất lâu.

Đôi tay mẹ nhỏ, nổi gân xanh, nhiều nốt chai, sạm nắng. Không mịn màng, trắng nõn nhưng đó thật sự là đôi tay chứa đầy phép mầu. Đôi tay chăm chút cho tôi từng li từng tí. Đôi tay bế bồng, nâng đỡ. Đôi tay đan cái áo len ấm áp hồi tôi nhỏ xíu. Đôi tay dẫn dắt tôi đi từ những bước đầu đời đến khi lớn khôn. Đôi tay làm đồ chơi: chú gà bằng len, chú hề vỏ trứng... Đôi tay che chở, bảo vệ, ôm ấp, vỗ về tôi... Sao mà không thương cho được!

Thêm một mùa xuân, mẹ tôi thêm một tuổi. Tôi trưởng thành, mẹ tôi già đi. Tôi cao lớn thêm, mẹ tôi oằn gánh nặng. Mẹ đã yêu thương và hi sinh cho tôi quá nhiều. Tôi yêu mẹ lắm. Tôi tự nhủ sẽ cố gắng thật nhiều, học tập thật tốt để mẹ được vui, để mẹ tự hào. Tôi muốn nụ cười tươi tắn ngập tràn hạnh phúc sẽ mãi trên gương mặt mẹ.

k1xiLfCG.jpgPhóng to

Áo Trắng số 4 ra ngày 01/03/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

NGUYỄN HOÀNG DƯƠNG KHA(Lớp 11 Anh, THPT chuyên Tiền Giang)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất