Thật sự gia đình tôi rất yêu quí và hâm mộ tài năng của anh. Anh cho gia đình tôi những trận cười thoải mái trong những bữa cơm trưa ngày thứ bảy mỗi tuần. Cả nhà tôi cùng cười theo những cử chỉ, hành động của anh. Anh được chúng tôi xếp vào bộ ba “Xuân Bắc, Tự Long, Hiệp “gà” là những diễn viên “đinh” của làng hài miền Bắc. Ấy thế mà anh ơi...
Tôi vẫn còn nhớ clip hài anh đóng trong một chương trình “Gặp nhau cuối tuần”, đó là clip tạo hình ảnh cho bài hát “Vì đời là bức tranh đẹp” do ca sĩ Minh Quân thể hiện. Trong đó anh vào vai một “thiên thần” với những phép mầu. Anh đã giúp một “cậu bé nghiện” tìm về với thiện lương, anh đã “hóa phép” cho một cặp tình nhân chia sẻ tình yêu thương cho cậu bé ấy vượt lên mặc cảm. Ấy thế mà...
Ngày anh bị bắt vì “bột trắng”, tôi không nghĩ người đó là anh nữa.Trong một thể xác vốn đã gầy gò anh tiều tụy hơn với mái tóc vàng khè và đôi mắt thất thần mỏi mệt. Anh Hiệp “gà” - thần tượng một thời của tôi đâu?
Tôi biết đóng một vai hài làm cho người ta cười là khó nhưng đóng một vai làm cho người ta buồn, người ta khóc thì lại càng khó hơn... Thế nhưng anh đã làm được! Anh để lại một nỗi buồn, một nỗi thất vọng trong lòng khán giả - những người yêu quí anh.
Việc gặp lại anh trên sân khấu hài một lần nữa e sẽ chẳng khả quan nhưng tôi chỉ mong ước “cuốn phim buồn” cho cuộc đời anh kết thúc tại đây mà không có phần 2, phần 3 nữa... Điều đó chỉ phụ thuộc vào mỗi mình anh thôi vì cuốn phim ấy anh làm biên kịch, đạo diễn và... diễn viên chính.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận