26/10/2012 06:17 GMT+7

Khi em lớn...

VÂN ANH
VÂN ANH

AT - Khi em mở mắt chào ngày mới bằng đôi mắt sưng húp, là lúc trái tim em hóa già nua bởi giấc mộng chập chờn những buồn đau của ngày hôm qua.

Khi em nhìn mình trong gương với một nụ cười như không, là lúc em tự làm héo cả một ngày xuân nhất.

Khi em lẳng lặng nhìn người thân một cách bình thản không tự nhiên, là lúc em tặng người em yêu những lo lắng kéo dài.

Khi em bước ra đường trong bộ dạng thiểu não, lúc ấy có ít nhất một đôi mắt buồn rầu dõi bước chân em.

Khi em đóng mình trong bức tường xám xịt không một chút xanh rêu, là thế giới cười tiễn em không nuối tiếc.

Chính những lúc ấy em ngạc nhiên bởi những đổi thay. Còn đâu đôi mắt mơ màng ngày nào vốn chỉ biết tít cười? Còn đâu sự nhanh nhẹn, năng động của một người trẻ? Còn đâu cái miệng lách chách suốt ngày mang đến sự rộn ràng và tươi vui? Còn đâu nụ cười tỏa nắng sáng rực cả trong đêm khuya?

Cuộc đời dài lắm những ưu phiền, lắng lo và bất trắc vốn dĩ. Em không thể tránh khỏi mọi biến cố bất ngờ cũng như sự vỡ nát của điều gì đó. Chẳng ai trao vào tay em đôi đũa thần để em chỉ cần hô biến là mọi sự trở về tốt đẹp trong nháy mắt. Chỉ có thể là em với trái tim, sự thông minh và lòng quả cảm của đời mình, đứng lên và đừng gượng sống bằng những nụ cười nhạt nhòa màu tuổi trẻ. Tuổi của em nay thôi biết ca hát yêu đời và sống vô tư, nhưng cũng đâu hẳn em phải bước qua ì ạch đầy chán nản.

Đó là lúc em phải biết lớn, biết chứ không phải là tự nhiên lớn. Cái lớn tự nhiên hàm chứa sự ngô nghê và buông xuôi, có đủ ngông cuồng và nông nổi, có cười rất nhiều nhưng chưa quen nặng lòng, có già về hình thức nhưng tinh thần cứ mãi của thời ấu thơ.

Không ai trách và mong em sớm trở thành ông, bà cụ non. Nhưng mong em mau trưởng thành, mau học cách lớn, quan trọng là phải biết lớn như thế nào là tích cực và trách nhiệm nhất.

Khi em nhận ra, là lúc em lớn hơn, một chút.

Khi em làm được điều gì đó, là lúc em mạnh hơn.

Khi em sửa được những sai lầm, chính bởi em trở nên bản lĩnh hơn xưa.

Khi em thấy lòng quay về với những rạo rực, là lúc ban mai mỉm cười ngập tràn trong lòng và trên gương mặt em.

Khi em biết tự hào về những đổi thay, là lúc em sống thật với mình nhất.

Khi em đọc những dòng này và bắt đầu trăn trở về mình, về cuộc đời phía trước, hãy vui vì em vẫn biết quan tâm đến cảm xúc của bản thân, vẫn muốn sống tốt và tràn đầy yêu thương hơn với mọi người.

n5GNlnXy.jpgPhóng to

Áo Trắng số 19 ra ngày 15/10/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

VÂN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên