06/10/2013 16:00 GMT+7

Khi diều không có gió

XUÂN MAI (ĐH KHXH & NV TP.HCM)
XUÂN MAI (ĐH KHXH & NV TP.HCM)

AT - Ngoại hình tôi chả khác gì một cậu con trai nên việc nhầm lẫn tôi là con trai thường xuyên xảy ra. Tôi khác biệt, tôi yêu người đồng tính, còn mọi người yêu người dị tính. Và tôi cũng có tình yêu, tình yêu trong sáng như bao người, chỉ là tôi chưa bao giờ dám công khai.

j1wmfRzk.jpgPhóng to
Minh họa: Nguyễn Thành Trung

Đó là tình yêu đầu tiên và cũng là tình yêu đơn phương của tôi với một chị hơn tôi một tuổi. Lần đầu tiên gặp chị, tôi đã bị “tình yêu sét đánh”. Chị không xinh, không đẹp như những người con gái khác. Tôi yêu chị cũng không phải vì điều đó. Triết gia Kant từng nói: “Tình yêu không phải ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà ở trong mắt của kẻ si tình”. Tôi nhận thấy chị rất hiền. Mẹ của chị và mẹ tôi là bạn đồng nghiệp. Nhân một ngày rảnh rỗi, tôi và mẹ xuống nhà chị chơi và tôi đã thích chị. Tôi không biết tình cảm ấy là gì, nhưng gặp chị tim tôi đập nhanh hơn. Đầu óc tôi mù mịt hơn, tôi chỉ biết đơ người ra nhìn chị. Tại sao với những người khác tôi không có cảm giác ấy, mà với chị tôi lại trở nên như vậy? Đó có phải là tình yêu không, hay chỉ là tôi ngộ nhận? Tôi không biết, không quan tâm, cũng chẳng muốn tìm hiểu. Chỉ biết rằng đó là tình yêu của tôi.

Tình cảm của tôi không được nói ra, nó cứ mãi lớn dần trong tôi. Hạnh phúc với tôi đơn giản lắm, đôi khi chỉ là những tin nhắn hỏi thăm qua lại của chị cũng đủ khiến tôi cười cả tiếng đồng hồ. Và một vài lần tôi ghé qua nhà thăm chị, không biết chị vui không, còn tôi thì vui lắm. Tôi thường hay rủ chị đạp xe trên những cánh đồng dài, khi chiều đang về. Ánh mặt trời đã dịu xuống, những cơn gió nhẹ mang hương lúa dìu dịu thổi sâu vào tâm hồn tôi. Hai chị em thi nhau đạp xem ai đi nhanh hơn. Khi chúng tôi đã thấm mệt thì tìm một bãi cỏ rộng rồi lăn xuống nằm. Tôi ngước lên nhìn bầu trời đầy gió, những đám mây trắng đan xen nhau, tạo ra một bố cục thật lạ mắt, một vài cánh diều đang cong mình bay trong gió. Tôi quay sang hỏi chị:

- Chị thích gì nhất?

- Gió

- Tại sao?

- Nhẹ nhàng và êm ái. Còn em?

- Những con diều

- Tại sao?

Tôi mỉm cười không đáp. Tại sao ư? Đơn giản lắm chị ạ. Những con diều bay được là khi có gió. Em muốn được làm những con diều, căng mình bay trong gió. Em muốn mình được tan trong chị, đón những cơn gió nhẹ nhàng và êm ái. Bởi trong gió có chị. Diều chỉ bay được khi có gió. Em chỉ hạnh phúc được khi có chị.

Cuối bãi cỏ hai chị em nằm là một dòng sông, nước trong như nhìn được cả đáy. Chúng tôi đi ra đó ngồi ngắm hoàng hôn. Mặt trời đang dần xuống núi, những tia sáng yếu ớt cũng đang dần tắt. Chị giục tôi về kẻo muộn, tôi thì chỉ muốn được bên cạnh chị. Nhưng cả một chiều đi chơi như vậy là hạnh phúc rồi. Còn phải để chị làm những công việc khác chứ, không thể dành hết thời gian cho một đứa như tôi được. Tôi trở về nhà, mỉm cười vui vẻ và hạnh phúc. Cảm ơn chị đã dành thời gian đi chơi cùng tôi

Tình yêu của tôi chỉ vậy thôi, chưa một lần nắm tay. Nhưng chị đã chạm vào trái tim tôi rồi. Tôi yêu chị không hề toan tính nghĩ suy, chỉ cần những giây phút bình yên bên chị là tôi thấy hạnh phúc!

Người ta thường nói khi yêu ai thì nên nói ra cho người đó biết tình cảm của mình, để sau này không phải hối hận. Vậy tôi phải nói gì bây giờ đây? Liệu nói ra tôi còn được gặp gỡ nói chuyện với chị không? Hay chị biết rồi sẽ rời xa tôi? Tôi sợ điều đó và tôi câm lặng. Đã bao đêm tôi thức trắng, tôi phải làm gì đây. Tình yêu trái ngang xé tan con tim tôi. Khi tôi biết yêu một người, cũng là lúc tôi nhận ra tình yêu đó không được phép tồn tại!

Tôi vẫn cứ hạnh phúc với tin nhắn và những quan tâm nhỏ nhoi của chị trong những lần đi chơi chiều như thế. Tình yêu ấy lớn dần trong tôi, nhưng tôi chỉ biết kìm nén. Cho tới một ngày, biết tin chị có người yêu. Tim tôi như vỡ ra. Yêu chị, tôi yêu cả những nỗi đau của mình. Yêu chị, tôi tự cho mình cái quyền làm đau mình. Đơn giản thôi, tình yêu đồng tính là phải chấp nhận như vậy. Tôi bằng lòng với những gì Chúa ban tặng. “Chỉ xin người hãy bảo vệ chúng con, bởi chúng con là do ngài tạo ra”.

Từ ngày có người yêu, chị nhắn tin cho tôi ít hẳn. Những tin nhắn hỏi thăm hằng ngày không còn nữa, tôi cảm thấy hụt hẫng thiếu vắng vô cùng. Cũng chẳng còn những lần đi chơi với chị nữa. Bởi bây giờ chị đã đi cùng người yêu. Tôi cảm thấy chạnh lòng, một chút buồn, một chút nhớ, một chút mong. Có lẽ tình yêu này tôi cứ im lặng thì tốt hơn. Tôi sẽ rời xa chị, rời xa tình yêu khác thường này. Tôi sẽ là tôi, như hôm nay, như những tháng ngày trước, vô tư lự. Những lời tôi muốn nói tôi sẽ không nói nữa. Để chị không phải bận lòng. Để chị mang theo ký ức trong trẻo về tôi. Vì tôi chỉ cần biết đôi mắt chị như hai vì sao long lanh niềm vui. Vậy là tôi ổn rồi!

3vspVX0M.jpgPhóng to

Áo Trắng số 18 ra ngày 1/10/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

XUÂN MAI (ĐH KHXH & NV TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên