22/10/2013 07:15 GMT+7

Khi con mất xe

THẢO AN
THẢO AN

TT - Buổi chiều khi đi làm về tôi thấy con nằm trên giường, hai tay kê dưới đầu, mắt nhìn lên trần nhà và như không hề biết có sự hiện diện của mẹ bên cạnh. Rồi con ngước nhìn tôi như muốn nói, lại thôi.

- “Năm học mới có gì vui không con?”, tôi hỏi và ngạc nhiên thấy con vẫn im lặng. Thật lâu sau con ngồi dậy, dáng ủ rũ và mệt mỏi: “Mẹ ơi, con làm mất xe rồi!”.

Căn phòng im lặng như tờ, tôi nghe cả tiếng trái tim con đang đập dồn trong lồng ngực. Hình như con đang nín thở để chờ đợi cơn thịnh nộ của tôi. Giây phút đó, tôi chỉ thấy đau nhói một chút nơi thái dương, và nhớ lại nét mặt rạng ngời hạnh phúc của con trai khi nhận được phần thưởng học sinh xuất sắc sau kỳ thi tốt nghiệp cấp II, cùng đồng thời đậu điểm cao vào trường cấp III như ba mẹ mong muốn. Khi đó chúng tôi đã rất hạnh phúc vì con trai. Phần thưởng cho con, tôi đã phải dành dụm nhiều năm mới có được, đó là một chiếc xe đạp nhật thật đẹp, thật sang, mà có lẽ con tôi đã ao ước từ rất lâu rồi.

Tôi hiểu nỗi buồn của mình không thấm gì với nỗi tiếc nuối của con. Tôi cũng chưa biết vì sao xe bị mất, chỉ nhẹ nhàng hỏi: “con đã báo công an chưa?”. Cháu trả lời với sự thất vọng: “không được đâu mẹ ạ, quán Internet đó bị mất nhiều rồi”.

Khi đó tôi thật buồn vì nghĩ rằng do gia đình không có máy nên các con phải ra quán Internet chơi mỗi khi rảnh rỗi. Theo quán tính, tôi chạy ngay ra quán đó, trước mắt tôi là tấm bảng với dòng chữ in đậm: “Tự bảo quản xe”.

Trở về với ngổn ngang suy nghĩ, tôi giật mình vì đồng hồ đang nhích dần tới giờ tan tầm. Con không nói gì nhưng tôi vẫn biết cháu còn lo hơn mẹ, và cả em gái cháu nữa, em cứ len lén nhìn mẹ rồi nhìn anh tựa như chính mình làm mất xe vậy. Tôi bỗng thấy thương các con nhiều quá.

- “Con làm mất xe rồi ba ạ!”, tôi đã mở lời trước khi anh vào đến cửa, như sợ con tôi phải đối diện với ba. Anh bước vào nhà, im lặng ngồi xuống ghế và thẫn thờ nhìn ra khoảng không trước mặt. Có lẽ cuộc sống đời thường đã làm anh không còn phải giật mình, nhưng tôi biết anh đang buồn nhiều lắm. Thật lâu sau, anh nhẹ nhàng nói: “Thôi con đi xe cũ của ba vậy!”. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Lúc đó tôi không sợ cơn thịnh nộ của anh, nhưng tôi chỉ lo những áp lực của công việc và cuộc sống có thể làm anh không kiềm chế được. Tôi sợ điều anh nói ra sẽ làm cháu bị tổn thương. Và có lẽ vết thương đó sẽ rất lâu mới lành được.

Cho đến tận bây giờ tôi vẫn biết ơn anh rất nhiều vì điều đó. Những lúc chứng kiến cơn bực bội của con trai được nén lại khi em gái mắc lỗi, tôi lại nhớ đến sự bao dung, độ lượng đó của anh. Và tôi hình dung được con trai tôi trong tương lai sẽ mang đậm nét tính cách của ba cháu. Tôi thầm cảm ơn cuộc sống đã mang lại cho tôi những niềm vui nhỏ từ chính người thân trong gia đình mình.

THẢO AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên