Nhân đọc bài Tôi từng muốn con vào trường chuyên trên Tuổi Trẻ, tôi nhớ lại câu chuyện của vợ chồng bạn mình.
Con trai lớn học hết lớp 9, anh chị kiên quyết định hướng cho con vào trường chuyên. Do quyết tâm nên lịch ôn luyện dày đặc. Hết ôn ở trường, ở trung tâm buổi sáng, buổi chiều, còn buổi tối mời gia sư đến nhà... luyện tiếp.
Không muốn cha mẹ buồn, cậu học sinh ôn luyện "nhuyễn nhừ" kiến thức ba môn toán, ngữ văn và tiếng Anh. Riêng môn ngữ văn, qua những bài tập tôi thấy cháu làm bài rất khá dù "trúng tủ" hay không.
Các giáo viên khác cũng khẳng định với sức học như thế con của người bạn sẽ đủ điểm vào trường chuyên.
Sau khi thi xong, cậu học trò vẫn nói làm bài tốt khi cha mẹ, thầy cô hỏi làm bài thế nào. Nhưng kết quả thật bất ngờ: các môn thi đều không đạt điểm như mong muốn...
Người bạn rất buồn vì không đạt được ước nguyện. Nhưng trái lại, cậu học trò bình thản đón nhận kết quả.
Sau này, khi đã vào học một trường bình thường khác trên cùng địa bàn, tôi có gặp cậu và hỏi thăm. Qua câu chuyện, cậu cho biết bản thân không muốn vào trường chuyên vì áp lực học rất lớn nên cậu đã... không làm bài đầy đủ để bị rớt.
"Ở trường này con học thoải mái, vui chơi thoải mái như bóng đá, bóng chuyền, dã ngoại, không chúi đầu vô học sáng, học chiều, học tối như bên trường chuyên đâu..." - cậu bảo vậy.
Tôi thấy không nên ép buộc con học trường này trường khác theo ý muốn của cha mẹ. Dù không dám nói ra nhưng các em vẫn phản ứng bằng nhiều cách để tự "giải phóng" mình. Con người bạn của tôi là một thí dụ...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận