17/11/2013 07:00 GMT+7

Khi con đến, thầy đã đi rồi!

ĐOÀN THỊ THỦY TRÚC (BC11, ĐH KHXH & NV TP.HCM)
ĐOÀN THỊ THỦY TRÚC (BC11, ĐH KHXH & NV TP.HCM)

AT - Ngôi trường Quang Trung xanh, sạch, bình yên lạ. Lần đầu tiên con thấy thầy hiệu trưởng của một ngôi trường đứng đầu tỉnh, chạy chiếc xe Citi màu đỏ cũ kỹ, áo sơmi giản dị, quần kaki bạc màu. Một niềm kính yêu dịu dàng len lỏi trong tim con. Hè năm ấy, con đã quyết định nộp đơn thi tuyển vào trường.

Kính dâng hương hồn thầy Trần Như Ý - cố hiệu trưởng Trường THPT chuyên Quang Trung, Bình Phước

s7Wpssz8.jpgPhóng to
Minh họa: Nguyễn Thanh

Con nghe tin thầy mất khi con đang thi đấu Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc ở Phú Thọ. Trước ngày lên đường, con đã hân hoan biết bao khi nhận được kết quả trúng tuyển vào trường. Nhưng niềm vui không bền, đêm đó con nghe một cô giáo Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh báo hung tin: Thầy đã bị đột quỵ ở Hạ Long. Có lẽ tất cả thầy cô trong chuyến công tác ở Hạ Long đều đang đứng xung quanh thầy hiệu trưởng. Có lẽ tất cả thầy cô đều đang khóc và nước mắt con trào ra. Con nghĩ mình cũng thật lạ, bởi con chưa bao giờ nói chuyện với thầy, cũng như chẳng biết một chút gì về thầy ngoài ấn tượng của lần gặp đầu tiên. Sao trên trời sáng như ngàn giọt lệ, và con than tiếc: “Khi con đến, thầy đã đi rồi!”.

Thầy là người đặt viên gạch đầu tiên cho ngôi trường thành hình, đưa trường mình từ con số 0 tròn trĩnh, qua năm năm trở thành một ngôi trường được nhiều người biết đến với bề dày thành tích đáng nể. Những thầy cô mà con hằng ngưỡng mộ đều do thầy chiêu mộ về bằng chính tấm lòng và tâm huyết của thầy. Thầy dạy chúng con, rằng mái trường có thể cũ đi vì rêu phong thời gian, chứ không thể nào cũ đi vì bàn tay con người. Vì thế đã 10 khóa học sinh rồi mà trường mình vẫn giữ nguyên nét ban đầu. Chúng con giữ gìn vệ sinh không vì nghĩa vụ, mà vì đó là truyền thống, là bản sắc, là niềm tự hào. Không tự nhiên mà học sinh trường mình gặp ai cũng cúi đầu chào, lễ phép với thầy cô, cha mẹ, thân mật với bạn bè, vui vẻ với đàn em. Mỗi ngày lên lớp chúng con lại thấy dòng chữ: “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”, nên luôn tâm niệm phải học làm người “hiền” trước khi trở thành người “tài”. Thầy chưa dạy chúng con một buổi nào, nhưng dẫn dắt chúng con thành người, có cả một phần tấm lòng thầy ở đó.

Thật lòng, con chẳng biết gì về thầy. Nhưng những mảnh ghép con tìm được từ thầy cô và các anh chị khóa trên, những bức ảnh trong những ngày lễ kỷ niệm, đủ để con hoàn thành bức chân dung của thầy trong trái tim mình. Con hay mường tượng cảnh thầy và thầy hiệu phó cầm khăn lau từng vết bẩn trên tường khi ngôi trường mới xây, trẻ em còn vào đùa nghịch làm vấy bẩn; lúc thầy cúi xuống nhặt từng cây tăm rơi trên sân trường; hay những buổi chiều thầy mượn xe đạp của cô lao công đi một vòng quanh ký túc xá, nhìn lũ trò nhỏ chơi thể thao sau một ngày học tập căng thẳng; khi thầy vỗ vai động viên các anh chị; dành thời gian để dạy lý cho lớp chuyên văn... Chỉ bấy nhiêu thôi cũng làm lòng con bình yên lạ. Và không riêng gì con, những ai đã lặng lẽ ngắm nhìn thầy chắc lòng cũng ấm áp như thế, vì mỗi khi kể cho con nghe về thầy, các anh chị, thầy cô đều say sưa như đang nói về người cha của mình vậy.

Ba năm, hơn một lần con nghe mọi người nói “thật tiếc”, hơn một lần con tự nghĩ “khóa mình thật không may mắn”, vì khóa mình ghi nhận sự ra đi của một trái tim lớn. Không bao giờ con được nghe thầy nói chuyện trong những buổi chào cờ đầu tuần “hay như giáo viên dạy văn”. Không bao giờ con được nhận những lời khuyên “như cha dành cho con”. Không bao giờ con biết bàn tay thầy rộng như thế nào mà khi đặt lên vai lại có thể làm ấm cả trái tim người khác. Không bao giờ con được tự mình cảm nhận tấm lòng của thầy mà không phải qua những lời kể nữa. Thầy ra đi khi còn bao nhiêu dự định dang dở, khi chưa được hưởng mùa quả ngọt do chính mình ươm mầm, chưa được thấy đội tuyển toán đoạt giải quốc gia, chưa được thấy trường mình đứng vị trí thứ nhất. Nhưng chính thầy lại truyền sức mạnh để chúng con cố gắng và cố gắng hơn nữa. Trước ngày thi quan trọng, con lên phòng hiệu trưởng thắp cho thầy nén hương. Khói trầm làm mắt con cay cay. Con không nhắm mắt cầu nguyện. Con lặng ngắm di ảnh của thầy, tưởng ánh mắt ấm áp nhưng nghiêm nghị sau cặp kính dày đang nhìn thẳng vào con, xuyên qua trái tim con, nhắc nhở con về trọng trách mình đã nhận, nhưng cũng làm cho tâm hồn con thanh nhẹ để viết hết sức mình. Thầy ơi! Trường mình bây giờ đã trưởng thành rồi, đã thành đạt hơn cả những gì thầy mong đợi, ở trên cao xanh kia thầy có đang mỉm cười không?

Ngày khai giảng cuối cùng của con, trời mưa lớn lắm. Mặc dù mưa lớn, nhưng học sinh toàn trường vẫn nhất quyết tổ chức lễ đúng như truyền thống của trường bấy lâu. Khi đứng dưới hàng hiên dự lễ, con vô tình ngước lên nhìn tán lá phượng, thấy một chú bướm có đôi cánh lớn lạ kỳ. Nhỏ bạn đứng bên cũng thấy, thì thầm vào tai con: “Có phải là thầy về đấy không?”. Con chẳng trả lời, vì con cũng đang nghĩ như thế. Cánh bướm trong mưa lần đầu tiên con thấy, đẹp và mạnh mẽ. Vẫn biết đời là vô thường, có những điều tưởng đã mất đi, nhưng thực ra vẫn còn, còn mãi. Không gặp thầy ở đây thì ngước lên cao xanh trên kia để tìm một nụ cười, một hơi ấm. Lúc đó con ngộ ra rằng thầy không ở đâu xa, thầy vẫn ở đây, dưới mái trường này, bên cạnh dòng thời gian chúng con khôn lớn, như ngày xưa thầy từng gắn bó với trường hơn cả ngôi nhà của mình, lặng lẽ và bao dung…

Chỉ còn vài ngày nữa là đến 20-11 - thời điểm để chúng con gửi lời tri ân đến thầy cô. Lòng con hân hoan được về lại trường cũ, được nói lời cảm ơn những bàn tay dìu dắt, những ánh mắt kỳ vọng, những sợi tóc bạc đã vì chúng con mà bỏ quên năm tháng. Và cũng vì những hoài niệm ấy, có lẽ ai cũng sẽ như con, bồi hồi nghĩ về thầy với tất cả niềm thương nhớ.

N1hkM7Lk.jpgPhóng to

Áo Trắng số 21 ra ngày 15/11/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

ĐOÀN THỊ THỦY TRÚC (BC11, ĐH KHXH & NV TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Thầy cô kính yêu