07/05/2011 03:11 GMT+7

Khi con bệnh

THANH THANH
THANH THANH

TT - Con bất ngờ đổ bệnh đúng lúc ông bà nội về quê, chỉ còn hai vợ chồng xoay xở. Cả hai lo sốt vó, tạm gác chiến tranh lạnh mấy ngày qua tập trung lo cho con. Vợ đang bị cảm, bữa trước bữa sau vào bệnh viện là xụi lơ. Mọi việc chăm sóc con phải cậy nhờ tay chồng.

Chồng là con trai một, từ nhỏ đến lớn được chiều chuộng hết mực. Đến khi lấy vợ coi như sống trong một nhà mà có đến hai người phụ nữ tận tụy chăm sóc, chồng gần như chẳng phải động tay động chân việc gì.

Lúc đầu phục vụ chồng, vợ cảm thấy rất vui, hạnh phúc. Nhưng khi có con, xuất hiện thêm vô số công việc không tên thì vợ thấy muốn đuối sức. Nhờ chồng giúp đỡ chỉ nhận được những lời hứa hẹn, hoặc khi được chồng giúp thì càng mệt hơn vì kết quả không như mong muốn. Cứ thế trong vòng luẩn quẩn, vợ ngày càng ngán ngẩm, đành tự an ủi lỡ lấy nhầm ông chồng công tử nên gắng gánh gồng vậy.

Cả đêm trông con, gần sáng vợ mới chợp mắt. Giật mình tỉnh dậy không thấy con nằm kế bên, vợ hoảng hốt đi tìm. Thì ra hai cha con đang ở trước sân bệnh viện, chồng vừa cho con bé ăn vừa dụ con chơi trò. Ngạc nhiên quá đỗi, vợ không dám tin chồng biết cách cho con ăn. Mới sáng sớm mà người chồng rịn mồ hôi, thấy vợ chồng mừng rỡ trao ngay chén cháo kèm theo câu ca thán: không ngờ cho con ăn thật khó.

Để rồi không biết từ khi nào chồng đã biết chăm con. Những lúc con đau quấy khóc, chồng ẵm vác con trên vai, tìm cách vỗ về con. Có khi cả đêm như thế, chồng nhường cho vợ ngủ, còn mình thức lo cho con. Chồng cũng đã biết cách lau mát hạ sốt cho con, biết cách theo dõi bệnh tình của con.

Không còn cảnh bịt mũi chạy dài mỗi khi con đại tiện, thay vào đó là reo mừng khi thấy con đi phân tốt. Đến bữa uống thuốc, con bá cổ ba nũng nịu, chồng làm đủ trò để dỗ con uống thuốc. Chồng hớn hở vui mừng mỗi khi dụ thành công cho con ăn hoặc uống thuốc, xem đó như là “chiến công vĩ đại” của mình.

Mấy ngày chăm con ở bệnh viện, vợ nghe nhiều lời khen dành cho chồng. Những lời khen như “cô sướng thật, có chồng biết lo” hay “thấy chồng cô mà ham, chồng tôi chẳng thèm quan tâm con bệnh thế nào” làm vợ sướng phổng cả mũi.

Con bé bây giờ mến ba hơn cả mẹ. Được ba công kênh trên vai, nó khoái chí cười hắc hắc. Con bớt bệnh, hai vợ chồng bớt lo lắng, chiến tranh lạnh cũng bay mất tiêu. Lúc đầu vợ ngạc nhiên trước sự thay đổi của chồng, nhưng sau hiểu rằng chồng vốn thương vợ thương con nhưng vì vợ luôn bao biện làm thay nên chồng “chẳng có gì để làm”, lâu dần chẳng muốn nhúng tay việc gì. Con bệnh, vợ chồng “đồng cam cộng khổ”, chồng mới phát huy được vai trò của mình. Cũng vì con bệnh, hai vợ chồng mới hiểu nhau hơn.

THANH THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên