Phóng to |
Một phòng học vi tính khá hiện đại như thế này không lạ lắm với thế hệ học trò hôm nay - Ảnh: C.M.C. |
Tôi - một cán bộ Đoàn đã được giáo dục từ nhỏ bởi gia đình, nhà trường và xã hội.
Chúng tôi - những con người 18 tuổi, chưa đủ khả năng để nhận xét mọi chuyện nhưng chúng tôi tin mình đã đủ lớn để được lắng nghe, để được phát biểu. Và chúng tôi thấy gì...
Ở gia đình: đó là những ngôi nhà đang giảm dần về số lượng thành viên và tăng về chất lượng cuộc sống; có những bậc cha mẹ biết cởi mở và lắng nghe con cái, là những đứa con có trí tuệ, có sự năng động, sáng tạo và đặc biệt là có ước mơ.
Nhưng trong những ngôi nhà của chúng tôi, cũng có thể mang trong mình đơn thuần là vật chất trống rỗng. Đâu đó, chúng tôi nghe thấy lời dạy từ những người cha, người mẹ nuôi chúng tôi bằng tiền phong bì, tiền lót tay. Đâu đó, chúng tôi thấy có bạn bè cô đơn, bị thả trôi trên dòng sông cuộc đời ngập đầy vật chất và thông tin...
Ở nhà trường: đó là ngôi nhà thứ hai ngày càng hiện đại, nơi chúng tôi được dạy dỗ bằng sự tận tâm của thầy cô, được sống trong tình cảm bạn bè, nơi chúng tôi được hòa mình vào những hoạt động sôi nổi, đẹp đẽ của Đoàn - Hội (như chiến dịch Mùa hè xanh, thăm trẻ mồ côi, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam...). Nơi chúng tôi học tập và ước mơ cho một ngày mai tươi sáng của mình và của đất nước.
Nhưng đó cũng là nơi có đứa học trò kinh hãi trước khối lượng bài vở khổng lồ, có đứa bật khóc vì áp lực thi cử. Là nơi không còn an toàn tuyệt đối trước ma túy, tệ nạn xã hội. Là nơi đau đớn khi phải đưa tang những người bạn ra đi mãi mãi vì ma túy, tự tử hay tai nạn giao thông.
Ở xã hội: là một bầu không khí sôi động với nền kinh tế thị trường, là những con đường đang ngày càng khang trang với thật nhiều nhà cao tầng.
Nhưng đó cũng là những con đường nơi cây xanh đang dần bị xóa sổ, thay vào đó là rác, là xe cộ, là tai nạn giao thông. Là những cơ quan, công ty, xí nghiệp mà năng lực, đạo đức được đánh giá trên bàn nhậu, qua những cái bắt tay, những khuôn mặt đỏ gay.
Chúng tôi có rất nhiều bạn đã biết cống hiến cho xã hội, biết sống vì cộng đồng. Nhưng cũng có những bạn, thật đáng buồn, khi chọn trường đã biết tính toán riêng tư.
Chúng tôi đang bơi trên dòng sông có những đóa lục bình thật đẹp và bình dị, nhưng cũng có những đám rác lềnh bềnh được ngụy trang bằng vẻ đẹp hào nhoáng. Thế hệ chúng tôi chắc chắn sẽ bơi về phía trước, tìm đường ra biển mà không bị lạc dòng. Nhưng chúng tôi cần lắm những hoa tiêu dẫn đường.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận