Tôi tự thấy mình chỉ trung bình, nhưng từ hồi học cấp II đã có nhiều người theo đuổi. Mười bảy tuổi tôi bước vào tình yêu. Tôi yêu bằng tất cả nồng nàn, nhiệt thành và cả ngây dại đam mê của con tim mới lớn. Non nớt và bồng bột. Tình tan vỡ giữa hồi tưởng chừng như đẹp nhất. Tôi ôm mối hận đời, hận người và cả tiếc nuối cho mình. Tôi sống khép kín từ đó. Lầm lì và lặng lẽ. Tôi thu mình trong vỏ ốc của tôi.
Những tháng ngày cuối cấp III, mệt nhoài với học hành thi cử. Bất chợt tôi nghe từ radio hàng xóm những câu hát thiết tha:
Mà sao không là gió là mây để thấy đời bao la
Sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa
Sao không là mặt trời soi ánh lửa đêm đông
Sao mà hay quá. Lời bài hát lúc êm dịu lúc nồng nàn tha thiết, lúc cuồng nhiệt khát khao. Phải rồi, sao không là thế này, thế kia để được sống hết mình với cuộc sống. Tại sao cứ phải là tôi lầm lũi. Tôi nhận ra mình vẫn mang trong lòng trái tim tuổi trẻ căng đầy sức sống, ước ao. Tôi tìm mua đĩa có bài hát ấy về nghe. Buồn tôi nghe. Vui tôi nghe. Mệt mỏi tôi nghe. Không biết khi viết những lời thơ ấy, Đặng Viết Lợi có hướng đến một ai đó như tôi không. Mà sao thấy lời thơ như đang nhắc nhở mình.
Hãy sống như đồi núi vươn tới những tầm cao
Hãy sống như biển trào, như biển trào để thấy bờ bến rộng
Tuổi trẻ đi qua. Đời người rồi cũng sẽ đi qua. Thời gian vô hạn mà đời người hữu hạn. Vậy tại sao ta không sống thật ý nghĩa với cuộc sống này? Tôi cũng không ngờ bài hát có thể làm thay đổi tôi nhanh đến vậy. Tôi đã là sinh viên. Tôi đang sống những tháng ngày sôi nổi cùng bạn bè, trường lớp. Để được là tôi của hôm nay, thật lòng tôi biết ơn nhà thơ Đặng Viết Lợi và nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn rất nhiều. Họ không chỉ đem đến cho đời những lời thơ, lời hát hay mà còn đem đến cho tôi một triết lý, một chân lý sống. Bây giờ có những lúc buồn vui giữa thăng trầm cuộc sống, những lúc va vấp, những lúc nản lòng trước một điều gì đó, tôi luôn nghe Khát vọng. Và cảm xúc vẫn vẹn nguyên như những ngày đầu.
Tôi không phải là một người sành và đam mê âm nhạc, nhưng đối với tôi, Khát vọng đã trở thành tri kỷ. Người bạn ấy luôn bên tôi, nhắc nhở tôi rằng Hãy sống và ước vọng để thấy đời mênh mông.
Áo Trắng số 10 (ra ngày 1-10-2007) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận