Phóng to |
Ảnh minh họa: nlm.nih.gov |
Năm 1861, nhà giải phẫu người Pháp Paul Broca đã mô tả hai bệnh nhân bị câm. Một người, tên là Lelong, chỉ có thể nói được năm từ, người kia, tên Lebogne, chỉ có thể phát âm được một âm duy nhất - “tan”.
Sau khi họ chết, Broca đã kiểm tra bộ não của họ và nhận thấy vùng thùy trán phía trái của cả hai bệnh nhân này đều bị tổn hại. Vùng này (được gọi là vùng Broca) cho đến nay vẫn được cho là trung tâm xử lý tiếng nói của não.
Broca đã giữ lại hai bộ não này cho hậu thế bằng cách bảo quản trong cồn và đặt chúng ở bảo tàng Paris. Đó cũng chính là nơi Nina Dronker, thuộc Hệ thống Chăm sóc Sức khỏe Bắc Carolina ở Martinez và đồng nghiệp lấy chúng ra để nghiên cứu lại sự tổn hại ở vùng thùy trán bằng kỹ thuật chụp cộng hưởng từ.
Sau khi nhóm nghiên cứu đặt hai bộ não vào một máy quét, họ đã tạo nên một khám phá đáng kinh ngạc: vùng bị tổn thương trên hai bộ não này lớn hơn phần não mà từ trước đến nay vẫn được xem là vùng Broca.
“Chúng tôi nhận ra rằng, cái mà người ta gọi là vùng Broca, gồm nhiều phần khác nhau của thùy trán", Dronkers nói. Những bức ảnh cho thấy không có cái nào trong số hai bộ não có những tổn thương ở toàn bộ phần não mà hiện nay được xem là vùng Broca. Tuy vậy, những tổn thương này cũng ảnh hưởng đến cả những vùng não khác.
Theo các nhà nghiên cứu, Broca cũng từng nhận thấy điều này và nhận xét rằng diện tích vùng não bị tổn thương là khác nhau ở hai bệnh nhân. Nhưng quan niệm của Broca về vùng não liên quan đến tiếng nói đã bị đơn giản hóa theo thời gian.
Dronkers cho rằng quan niệm sai lầm trước đây có thể dẫn đến một số vấn đề khi chẩn đoán những bệnh nhân có những khiếm khuyết về ngôn ngữ. Do cho rằng chỉ có một phần nhỏ diện tích của não chịu trách nhiệm xử lý ngôn ngữ, các bác sĩ có thể bỏ qua những vùng khác có liên quan đến tiếng nói. Nói một cách khác, việc tập trung chủ yếu vào vùng Broca có thể làm cho người ta bỏ qua mục tiêu chính.
Kỹ thuật chụp ảnh mới cũng giúp cho các nhà nghiên cứu khám phá thêm những phần não chịu trách nhiệm xử lý ngôn ngữ không thể thấy trực tiếp. Cả Dronkers và Devlin đều đang dùng nhiều kỹ thuật chụp ảnh khác nhau để tìm hiểu những vùng não khác có thể có vai trò quan trọng trong quá trình xử lý ngôn ngữ nhưng không thể thấy được bằng kỹ thuật chụp cộng hưởng từ, chẳng hạn như những cầu nối chất trắng liên kết các vùng chất xám với nhau.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận