Khai giảng không chỉ có hoa

 PHẠM VŨ
 PHẠM VŨ

TT - Khai giảng. Tin tức, hình ảnh đổ về từ cả nước. Những nụ cười náo nức, hồn nhiên của các em học sinh. Những bộ đồng phục mới xúng xính. Những quả bóng bay cao mơ ước. Những ánh mắt chất chứa bao hi vọng của các bậc phụ huynh. Trống khai trường nổi lên để khởi đầu những hi vọng tốt đẹp.

Nhưng rồi âm hưởng vang vọng của hồi trống ấy trong tâm trí người nhận tin khựng lại, khi ánh mắt dừng ở tấm ảnh những học sinh quàng khăn đỏ chống xuồng trên cánh đồng mùa nước nổi (Tuổi Trẻ ngày 5-9). Thật đẹp, thật nên thơ nhưng những ám ảnh về thảm họa chìm đò Nông Sơn, Chôm Lôm năm nào lại hiện về, khi các em trong bức ảnh thật chông chênh trên con đò mỏng manh, đã vậy lại không có áo phao.

Nỗi lo lại càng lớn khi nhận được hung tin bốn học sinh bị nước cuốn trôi trên sông Phó Đáy, Tuyên Quang ngay sát ngày khai giảng dội về. Ám ảnh chông chênh đã chòng chành rồi đổ nhào thành hiện thực

Tiếc thương. Đau xót. Nhưng còn có ích gì nữa khi năm nụ cười rạng rỡ không kịp nở vào ngày khai giảng, mà chìm sâu đáy nước. Liệu còn bao nhiêu nụ cười như thế sẽ bị chìm xuống nước khi mà mùa mưa lũ đang về và hàng ngàn đò ngang mỏng manh vẫn ngày ngày chở đầy ắp học sinh cùng cặp xách, xe đạp qua lại trên những con sông, dòng suối luôn có ẩn họa chực chờ?

Lần này đã là lần thứ bao nhiêu câu hỏi đó được đặt ra? Cuống quýt lục tìm xem lại những tin tức về sự nhân rộng của cặp phao cứu sinh, của các công trình làm cầu xóa bến đò ngang, các lời hứa hẹn trang cấp xuồng máy, các lần rút kinh nghiệm về đò chở quá tải, không phao cứu sinh, không giấy phép sử dụng phương tiện đường thủy...

Thì đây: Tháng 8-2011, 4.000 cặp phao được trao tặng học sinh tiểu học Phú Yên. Tháng 5-2011, 3.000 cặp phao tặng học sinh Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Phước, Bình Thuận, Ninh Thuận. Tháng 8-2010, 5.000 cặp phao tặng học sinh đồng bằng sông Cửu Long... Những con số ít ỏi đến sốt ruột.

Chương trình xây dựng cầu treo xóa bến đò ngang còn sốt ruột hơn. Nghệ An dự tính phấn đấu xóa đò ngang vào năm 2015, các nơi khác chưa có cả kế hoạch ấy... Vẫn biết có cả ngàn lý do để lực bất tòng tâm nhưng cũng có cả ngàn lý do để khi làm một bài toán so sánh, việc bảo đảm an toàn cho học sinh trên đường đến trường cần được đặt lên trên.

Chưa làm được cầu bêtông, cầu treo, sao lại không thể làm cầu nổi, không thể có xuồng máy, hay chí ít có những chiếc đò đủ tiêu chuẩn do địa phương, nhà trường tổ chức chuyên chở dành riêng cho học sinh? Mỗi năm, một phần nguồn thu từ sách giáo khoa, từ ngân sách giáo dục sao không thể được dùng để trợ giá cho cặp phao cứu sinh để trở thành vật bất ly thân cho tất cả học sinh đang phải vượt sông, lội suối?

Nhìn lại tấm ảnh các em học sinh ở An Phú (An Giang) chèo xuồng con qua đồng lũ, nghe em Nguyễn Thị Mụi - học lớp 6 Trường THCS Khánh An - kể “đã bị lật xuồng một lần suýt chết” từ hôm nhập học tới giờ (mới gần hai tuần), học sinh Ngọc Hồi (Kon Tum) xắn quần lội suối trên nước xiết... mà thêm xót xa. Trên môi các em vẫn là những nụ cười hồn nhiên, ánh mắt vẫn trong veo đầy tin tưởng. Sự lo lắng phải là của người lớn và nhất định là của người lớn.

Khai giảng không chỉ có hoa...

 PHẠM VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất