- Nói hết trật: biết làm thì còn nói gì nữa?
- Ừ há, trớt quớt...
- Bởi vậy. Nếu biết điều hành ngon lành thì đâu có chuyện dưa hấu bán đổ bán tháo 500-700 đồng mỗi ký; cà chua đổ bỏ cho bò ăn, bắp cải băm làm phân xanh và đâu đến nỗi... trạm thu phí mọc lên như nấm!
- Cái vụ đó khác à nghen, có khi họ cũng có “nỗi niềm” của họ, chớ cớ gì bỏ tiền ngàn tỉ thu lại túc tắc tới cả chục năm.
- Tôi không mặn cái kiểu chỉ biết mình mà không biết người. Coi nè: như ông hàng không mấy bữa rày xin phụ thu phí môi trường vào giá vé máy bay, hay ông nhà máy lọc dầu xin giảm thuế vì cạnh tranh không lại xăng dầu nhập. Lãi thì tung tăng mà lỗ thì ngửa tay xin cứu bồ là sao?
Rồi có ông móc tài nguyên lên bán mà phập phồng lo lỗ, thiệt là khó hiểu. Hoặc phá rừng lấy gỗ, đến cả lấn sông, khó vậy mà người ta còn nghĩ ra và làm được thì chuyện gì mà họ chẳng biết làm, phải không?
- Cái đó không kêu là “biết làm” được đâu ông ơi...
- Chớ kêu bằng gì?
- Kêu là... biết ăn!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận