![]() |
Thích thú chạm tay vào các loài động vật hoang dã Ảnh: Hà Thanh |
Một tour tham quan độc đáo ở Trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi được các em nhận xét: rất khác đi chơi sở thú.
Kết bạn
Trường THCS Vân Đồn (Q.4, TP.HCM) là trường Việt Nam đầu tiên được tham gia tour giáo dục bảo tồn động thực vật hoang dã miễn phí do Tổ chức WAR (Tổ chức Bảo vệ động vật hoang dã) tổ chức. Dự kiến sẽ có học sinh nhiều trường khác được mời tham quan trạm. |
Các em tập gọi tên ba chú gấu Tai Mèo, Mập, Mắt Ngọc, khỉ Tể tướng lưng gù, rái cá Tú... và tìm hiểu đặc điểm là lạ của chúng. Mập là tên “siêu quậy”, hay quạu quọ. Dù bé nhỏ nhưng khỉ luôn sẵn sàng xông ra bảo vệ người chăm sóc chúng. Các chú vượn không thích phụ nữ. Khi đói, những chú rái cá kêu la rất dữ. Khi nhìn người đối diện, chú khỉ tên Mỹ hay hất cằm và híp mắt...
“Thấy thương quá đi!”, hầu hết các em đều thốt lên như thế khi nhìn thấy những chiếc đầu rái cá nhỏ len ra khỏi hàng rào sắt. Những “người bạn” này còn cố rướn người để lòn hai cánh tay về phía các em. Không hề để tâm đến cảm giác ươn ướt “kỳ kỳ” của rái cá, các em chen nhau bắt tay, vuốt ve và chụp hình lưu niệm với chúng. “Thấy cưng không, nó gật đầu chào nè”, Ngọc Tuyết (lớp 9A4) hớn hở cầm tay chú rái cá.
Cho đến khi mọi người kéo qua chuồng bên cạnh, Kim Ngọc (lớp 6A1) và Song Trà (lớp 6A2) vẫn còn nán lại thật lâu.
Tăng “gia vị tình yêu” với động vật hoang dã
Sau khi tham quan khu vực lưu giữ những loại bẫy, hình ảnh, xác của các loài động vật... các em học sinh hí hoáy viết thật nhiều ý tưởng bảo vệ, cứu hộ động vật hoang dã. Theo Quang Dũng (lớp 7A6), cần tăng thêm nguồn quỹ mua thiết bị theo dõi những động vật này được thả về rừng để phát hiện kịp thời khi chúng gặp nguy hiểm. Thu Xuân (lớp 7A4) đòi thả con kỳ nhông khi nhìn thấy nó đã lành vết thương.
Càng thương những người bạn rừng xanh này, các em càng quan tâm nhiều hơn đến câu chuyện tại sao chúng ở đây và chúng sẽ trở về rừng như thế nào. Các em xúc động khi nghe anh Tú kể câu chuyện về chú khỉ mang họ cô chủ cũ: Mỹ. Cô thương Mỹ, chăm sóc Mỹ như trẻ con. Nhưng vì muốn Mỹ được trở về với mẹ thiên nhiên nên cô liên hệ với trạm. Ngày Mỹ đi, cô bám theo xe khóc suốt. Sau đó, cứ cách khoảng hai ngày cô lại đem rất nhiều thức ăn lên.
Câu chuyện của nhiều “thương binh” bị đứt tay, đứt chân, hoại tử... và câu chuyện xót xa của những “người bạn” rừng xanh vì quá yếu, bị tước mất khả năng kiếm ăn nên đành chịu lệnh an tử (được chết một cách nhẹ nhàng - PV)... Xen lẫn trong những đoạn kể là không khí thinh lặng, tiếng thở dài khe khẽ của các học sinh cấp II.
Nhiều em ngạc nhiên vì lần đầu nghe vượn kêu như chim hót, ngạc nhiên khi nhìn thấy loài kiến bọ dọt to đùng... Tuy trái ngược nhau nhưng hai hình ảnh này đều có một điểm chung: những dấu chấm hỏi lớn trong đầu các em về các loài động vật chưa từng được giải đáp.
Suốt hành trình, nhiều em lăm lăm máy ảnh và quyển sổ ghi chép thật nhiều kiến thức. Buổi trưa, nhiều em nài nỉ được ngắm nghía những “người bạn” mới lần nữa. Cuối giờ, nhiều cảm nhận dễ thương được chuyển đến trạm: “Lần đầu tiên em được rờ một chú rái cá, hiểu chúng sống ra sao, ăn uống như thế nào”, “Em thấy yêu động vật hoang dã hơn nhiều. Em ước không chỉ có 30 đứa tụi em mà tất cả học sinh trường em và những trường khác cũng được đi tham quan như vầy”...
“Những chuyến đi thú vị như thế này sẽ giúp học sinh đô thị có cơ hội hiểu hơn về thiên nhiên, biết yêu thương và bảo vệ động vật hoang dã”, cô giáo Hồng Lĩnh chia sẻ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận