Tag: Kể chuyện hòa bình

Sự được mất do số phận sắp đặt

Có những điều trong cuộc đời người ta không ngờ tới, nhất là với những người phụ nữ trẻ, như mẹ tôi.

Chiến tranh kết thúc rồi, đời các con hết khổ rồi

Trưa 30-4-1975 đó, bố tôi chạy về nhà, ghì chặt hai anh em chúng tôi vào lòng trong hơi thở dốc và khóc nghẹn: 'Chiến tranh kết thúc rồi, đời các con hết khổ rồi'.

Có những vết thương không nhìn thấy

Sau ngày đất nước thống nhất, các ngõ phố Hà Nội được cải tạo, xóa bỏ vòi nước công cộng, nước sạch lắp ngay trong nhà, không phải xếp hàng thùng, xô, chậu chầu chực thì niềm vui như được nhân đôi.

Hố bom quê tôi

Miệt Thứ quê tôi nhà nào cũng có hơn một cái hố bom. Nhà tôi đếm sơ sơ có bảy cái. Những miệng hố to tròn, nước sâu hun hút. Mùa khô, mương rạch cạn trơ đáy, nước trong đìa cũng vơi nhiều, vậy mà hố bom vẫn đầy ắp.

Con đường chạy loạn của ông bà tôi và ngày hòa bình hôm nay

Tháng tư năm nay, đất nước kỷ niệm tròn 50 năm hòa bình thống nhất. Khắp nơi, cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, những con đường rợp bóng cây xanh, người dân sống trong những ngày tháng thanh bình.

Hòa bình có đẹp không mẹ?

Mẹ tôi, người phụ nữ bé nhỏ với đôi mắt sâu thẳm chứa đựng bao nỗi niềm. Bà từng là liên lạc viên thuộc lực lượng mặt trận Ban an ninh Quảng Hà do Công an tỉnh Bình Trị Thiên quản lý.

Câu chuyện vẫn còn văng vẳng

Tôi sinh ra khi đất nước hòa bình nhưng trong ký ức lưu dấu nụ cười hào sảng của ông tôi cùng các cựu chiến binh bên chiếc bàn gỗ, chén nước chè xanh vẫn còn văng vẳng.

Gen Z, hòa bình và lòng yêu nước

Bọn trẻ bây giờ có còn yêu nước không? Câu hỏi ấy lâu lâu lại vang lên, có tiếng thở dài, như một lời trách cứ.

Vui sao nước mắt lại trào

Ba tôi tham gia bộ đội địa phương ở Gia Định, bị bắt sau đó đưa sang Lào và được trao trả vào tháng 8-1954 tại Việt Trì.

Chuyện tình của ba má

50 năm trước, chiến tranh dần tàn cuộc. Ở một góc rừng Lai Khê, có người lính mơ về hòa bình và cầu mong mình sống sót trở về cưới người con gái quen biết qua thư.