![]() |
Hội thi làm lồng đèn do ICAN tổ chức - Ảnh: ICAN |
“Cô có dám làm mẹ của tụi con không?”, câu hỏi đột ngột đầy yêu thương từ những trẻ em nghèo ở An Giang ngay lần gặp đầu tiên đã khiến Vương Ngọc Quyên bất ngờ và bối rối... “Khi tôi hỏi nếu bây giờ có một bà tiên đến cho em điều ước, em sẽ ước gì?”, Kim Hương rơm rớm nước mắt và mếu máo: “Em ước có lại được ba mẹ của em”.
Cô bé ở làng mồ côi Vạn Hạnh (Bà Rịa - Vũng Tàu) ấy đã mất cả cha và mẹ trong một tai nạn giao thông...”. Những ấn tượng từ các chuyến thực tế về quê hương đã khiến giới trẻ người Mỹ gốc Việt của ICAN (International Children Assitance Network - hội tình nguyện của người Mỹ gốc Việt giúp trẻ em nghèo và mồ côi) trăn trở hơn về những trẻ em bất hạnh…
Một ICAN vì cộng đồng
16 tuổi, Ngọc Quyên đã đến với trẻ em bất hạnh. Một lần, Quyên cố gắng khơi gợi những khả năng tiềm ẩn của các em và nhìn thấy những ước mơ trẻ thơ. Ý tưởng sáng lập ICAN lóe lên trong đầu. Tốt nghiệp cử nhân kinh tế ĐH Yale, Quyên không đi làm ngay mà tham gia hoạt động từ thiện. Cô trở thành thủ lĩnh chuyên làm việc với trẻ em và giới trẻ người Việt ở vùng Bay. Tháng
4-2000, Quyên và một nhóm bạn trẻ khai sinh ICAN với “sứ mệnh”: giúp trẻ em bất hạnh nhận ra năng lực của mình để hoàn thiện hơn trong gia đình và xã hội; dạy cho chúng những kỹ năng, sự tự tin để thành công trong cuộc sống như những đứa trẻ khác.
Ý thức về sự giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống trong những người Việt trẻ lớn lên trên đất Mỹ đã xuyên suốt nhiều hoạt động của ICAN. ICAN có hẳn một xưởng làm đèn lồng, cung cấp khí cầu hình thú trong tết trung thu hằng năm. Năm 2004, lần đầu tiên tổ chức làm lồng đèn, có quá nhiều trẻ em tham gia khiến ban tổ chức vừa mừng vừa... lo. “Mình có bốn bàn lớn mà vẫn không đủ, phải mượn gian hàng bên cạnh ba bàn nữa” - Đức Sơn nhớ lại.
Trung thu 2006, gian hàng của ICAN thu hút hơn 1.000 trẻ em và cha mẹ cùng làm lồng đèn khiến các tình nguyện viên phải “vắt chân lên cổ”. “Nhìn những cặp mắt ngây thơ tròn xoe thán phục rồi những nụ cười rạng rỡ khi các em tíu tít, nâng niu khoe lồng đèn nhiều màu sắc - thành quả do chính mình làm ra với bố mẹ - tôi như được vui lây cùng niềm hạnh phúc nhỏ” - Ái Đặng, thành viên của ICAN, kể.
Một trong những hoạt động mang thương hiệu ICAN là buổi hòa nhạc “Ngày Vu lan của người VN”. Đây là sự kiện văn hóa “đinh” của cộng đồng người Việt ở thành phố San Jose hằng năm.
Trái tim yêu thương của ICAN đã vượt ra khỏi tầm nước Mỹ, đau đáu hướng về đất Việt. Vương Thu Nga, một trong những người điều hành ICAN, về tận VN gặp gỡ nhiều gia đình và trẻ em để nắm bắt và thấu hiểu hơn những nhu cầu thực tế của họ.
Những “dòng máu” chảy về nguồn…
Nguồn sống (Breath of life) là một trong những hoạt động nổi bật đầy tính nhân văn của ICAN. Đây là chương trình hợp tác giữa ICAN, Quĩ Đông Tây hội ngộ và Hội Project Vietnam, cung cấp máy trợ thở (CPAP unit) cho trẻ em sinh thiếu tháng tại VN. Năm 2005, ICAN đã phân phối 50 máy CPAP về bệnh viện ở nhiều tỉnh thành: Bình Thuận, TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh...
Chỉ trong ba tháng (9 đến 12-2005), riêng tại Khánh Hòa và Vĩnh Phúc, 59 bé sơ sinh được cứu sống nhờ máy CPAP và hơn 150 em thoát khỏi cái chết nhờ những phương thức hồi sinh mà Hội Project Vietnam đã hướng dẫn các y bác sĩ VN. Sáng kiến của ICAN: thiết kế và sản xuất máy CPAP tại VN đã tiết kiệm được 1-8 lần chi phí một máy CPAP nhập từ Mỹ. Trong năm 2006, con số máy CPAP đưa vào các bệnh viện đã tăng lên 100.
Hình ảnh những em nhỏ đi bộ suốt quãng đường dài dưới ánh nắng mặt trời thiêu đốt để đến trường đã ám ảnh nhiều thành viên ICAN. “ICAN make a difference” - một chương trình được điều hành bởi Jasmine Ta, thành viên rất trẻ của ICAN (học sinh Trường trung học Milpitas) - được triển khai ngay. ICAN phát động phong trào: mỗi người gửi 25 USD từ thiện để mua một chiếc xe đạp cho một trẻ nghèo ở VN. Nhiều thành viên còn “dụ khị” bạn bè cùng thực hiện mục đích tốt đẹp này. Với chương trình “ICAN dream”, ICAN đã hỗ trợ hơn 400 trẻ nghèo và mồ côi của Thừa Thiên - Huế, Bà Rịa - Vũng Tàu được đến trường và đồ dùng sinh hoạt hằng ngày.
Những hoạt động nổi bật và hiệu quả của ICAN đã thu hút được sự quan tâm và đồng hành của nhiều tổ chức, cá nhân. Ý thức “lá lành đùm lá rách” của ICAN đã gieo mầm trong những em nhỏ. Khi cơn bão Katrina xảy ra, bé Quỳnh Như (5 tuổi) liền đập ngay heo đất; bé Việt Trịnh (13 tuổi) hăm hở “hi sinh” toàn bộ số tiền thưởng của nhà trường ủng hộ các bạn nhỏ ở New Orleans… “Đó là điều khiến chúng tôi tự hào khi nghĩ đến thế hệ trẻ” - Ngọc Quyên nói. Đặc biệt, chương trình ADAPT (An Giang, Dong Thap alliance for prevention of
trafficking), với tầm vóc của nó đã khiến Chính phủ Mỹ phải lưu tâm và hỗ trợ thông qua cơ quan USAID. Đây là thành công lớn cho các hội đoàn phi chính phủ Mỹ gốc Việt. ADAPT là hoạt động do ICAN phối hợp với Hội Pacific Links Foundation và Quĩ Đông Tây hội ngộ giúp phòng chống việc buôn bán trẻ em qua biên giới. Chương trình bắt đầu thực hiện từ năm 2005, cấp học bổng cho 500 bé gái nghèo ở An Giang, Đồng Tháp.
Mỗi chuyến đi đều đọng lại nhiều ấn tượng không thể quên với các thành viên ICAN: những đêm giăng mùng ngủ trên tấm phản gỗ, sáng dậy ê ẩm người; những lần đứng che dù dưới trời mưa lâm râm dạy tiếng Anh... Nhưng điều khiến họ ngạc nhiên nhất là các em vẫn cười rất tươi, lạc quan và yêu thương nhau dù gặp nhiều khó khăn. “Chuyến đi đã cho mình hiểu rõ hơn mục đích và sự cần thiết của ICAN. Mình cảm ơn ICAN đã cho mình cơ hội tìm hiểu về đất nước, con người VN” - Thu Quyên tâm sự.
Chia tay. Có những giọt nước mắt quyến luyến của kẻ ở - người đi và cả những ấp ủ: lần sau sẽ về VN lâu hơn. Khoảng cách nửa vòng Trái đất, vì những giọt nước mắt và ấp ủ ấy mà trở nên gần hơn…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận