![]() |
Trước đó bạn vừa đuổi một đôi trai gái núp bóng dưới cây hoàng lan nhà bạn, hôn hít mùi mẫn? Khi đang cô đơn, những hình ảnh đó không thể ưa được, ngứa mắt lắm. Bạn lấy một viên đá nhỏ ném vào chiếc xe đạp của họ. Đôi trai gái bỏ đi, còn bạn hả hê. Tình yêu là gì mà e ngại đến nỗi chỉ xuất hiện ở nơi thanh vắng, dưới gốc hoàng lan? Nếu không có cây hoàng lan nhà bạn thì tình yêu không thể sống được à! Bạn không tin.
Bạn trượt chân rơi xuống hố, cát chuồi theo lèn chặt như cái huyệt đứng. Bạn may mắn không chết vì cát vẫn còn chừa ra cái đầu nhưng không thể thoát ra được nữa. Bạn kêu cứu rất to nhưng không ai nghe thấy. Bạn sẽ rùng mình nhận ra, thỉnh thoảng trong cuộc sống an toàn này, vẫn có những tiếng kêu gào van xin nhưng không được đáp lại. Nó tắt lịm đâu đó trong khoảng không. Không ai nghe thấy hết. Bạn chờ sự vô tình nào đó ư? Cũng có đôi khi, sự vô tình chỉ xuất hiện khi bạn đã chết rồi, ai đó đi ngang chẳng hạn. Người ta sẽ thốt lên, trời ơi sao lại thế này! Người ta vội vã đào bạn lên. Người ta hô hấp nhân tạo. Cuối cùng người ta bất lực òa khóc. Trời ơi, sao lại thế này!
Hôm nay bạn may mắn hơn, những điều trên chỉ là giả thuyết.
- Cứu tôi! Cứu tôi!
Bạn vừa gào lên đã có người nghe thấy rồi.
Một cái đầu xuất hiện trên miệng hố. Lại thêm một cái đầu khác. Hai cái đầu đen thui. Rồi bạn phát hiện ra, hai cái đầu ấy mới hồi trưa nay thôi đang còn chụm vào nhau dưới bóng cây hoàng lan nhà bạn. Một viên đá nhỏ đã tách đôi hai cái đầu đó ra. Tách đôi hai cái môi ra. Tách đôi bốn cánh tay ra. Tách đôi hai cái mình ra. Tệ quá. Một ngày không hay chút nào.
- Ha ha - Bạn cười sảng khoái - Hồi sáng tôi chỉ đùa cho vui. Buồn quá. Sống ở đây có một mình, buồn quá!
Chàng trai nhìn bạn đắc thắng. Không đắc thắng sao được khi mà kẻ thù của hắn rơi vào tình trạng lố bịch, ngu ngốc.
- Hai cái tay bị chôn xuống đất, có còn chọi đá được không nhỉ? - Chàng trai nói. Thâm độc không vừa.
Từ một kẻ bị đuổi đi, hắn trở thành vị cứu tinh của bạn. Hắn hỏi tại sao bạn làm được như vậy? Để tự chôn mình thật không dễ dàng. Nó đòi hỏi phải có một cách thức nào đó. Một phương pháp, đúng vậy.
2. Hãy đặt mình vào trường hợp chàng trai. Ngày cuối tuần, bạn hẹn cô bạn gái đi chơi. Vài địa chỉ tuyệt vời được vạch ra trong đầu cụ thể đến từng chi tiết. Trong tất cả những địa điểm, dưới gốc hoàng lan nhà thằng khùng nọ là hợp nhất, lãng mạn nhất, nơi có thể nói I love you một cách an toàn. Chỗ đó không quá hở, cũng không quá kín, hở quá thì loãng, mà kín quá thì cô bạn gái... sợ. Bạn chở nàng bằng xe đạp. Cuộc sống ngày nay, cho dù vật chất đến mức nào, xe đạp vẫn là phương tiện ám ảnh nhất. Kỷ niệm bao giờ cũng vậy, nó thường gắn liền với những cái gì ít động cơ, ít tiếng nổ, một cuộc tình trên dòng sông hoang vắng bao giờ cũng được đánh giá cao hơn ở bến xe đông đúc. Lúc này, trái tim bạn run rẩy. Nàng ngồi một bên, bạn một bên. Chiếc xe đạp ngã nhoài ở giữa. Thời điểm chín muồi, bạn thốt lên: I love you. Nhưng không, chỉ mới vừa I lo..o.. ve... thì...
Bộp!
Một cái gì đó từ trên trời rơi xuống chỗ bạn ngồi, dội lên xe đạp. Hoàng lan không thể rơi mạnh như thế. Bạn bàng hoàng nhìn khắp nơi, không thấy gì hết. Phút giây lãng mạn nhất đã đi qua, bạn quyết định gầy dựng nó lại. Bạn tập trung. Cô gái chờ đợi. Hai phút sau bạn nói: I love...
Bộp!
Lần này là cục đá. Bạn thấy rõ ràng là đá. Nó được ném thẳng vào chiếc xe đạp. Một tiếng cười ha ha ha vang lên. Không xa lắm, bên hàng rào, thằng khùng xuất hiện. Mặt đểu giả, mắt cú vọ.
- Cây hoàng lan tao trồng là để tao ngồi, không phải để chúng mày hun nhau! - Hắn nói.
Cô gái đẩy bạn ra. Mặt nàng đỏ phừng phừng. Trong một ngày, những thành ý đều có thể đổ sông đổ biển nếu vận hạn của bạn xấu xí. Một vài dự định sẽ không thực hiện được, bạn thấy chán vô cùng. Bạn sẽ chợt thấy con người ta sao mà tầm thường, ích kỷ, hèn hạ gấp hai lần ngày thường, sự kiên nhẫn của bạn cần phải tăng gấp bốn lần ngày thường. Bạn lên xe chở người yêu đi tìm cây hoàng lan khác.
Trên thế giới này có bao nhiêu cây hoàng lan nhỉ! Đây chỉ là câu hỏi tu từ thôi, hỏi chỉ để hỏi, hỏi vu vơ. Thú nhận đi, có nhiều khi, trong đầu bạn chỉ đầy những câu hỏi như vậy. Bạn cũng chẳng bao giờ có ý định trả lời nó. Trên đời này có bao nhiêu đôi uyên ương chuẩn bị nói câu I love you! Bao nhiêu sự cố xảy ra trong một ngày! Không thể đếm hết. Nhưng bạn biết chắc chỉ có một vụ ném đá dưới cây hoàng lan.
Cô gái của bạn im lặng kinh khủng. Cô đang tìm kiếm một duyên cớ gì đó để cô được tự nhiên. Cô ta chợt nhìn thấy một cây gòn. Cô ta a lên, a cây gòn, cây gòn kìa! Thể như cây gòn là một con khủng long vậy. Bởi đơn giản cây gòn làm cô ta tự nhiên. Con người là vậy đó, để được tự nhiên, người ta cần quá nhiều giải pháp để được đến gần với sự tự nhiên nhất.
Đành phải chọn cây gòn vậy. Trong tâm trí bạn, cây gòn này có tên là cây hoàng lan. Bạn dừng xe, nắm tay nàng ngồi xuống gốc cây gòn. Bạn tập trung lại những cảm xúc đã tản mác. Bạn gầy dựng nó lại. Không gian, bối cảnh thay đổi, nhưng câu nói vẫn như cũ: I love you.
Bộp!
Điên thật. Chưa kịp I love you thì đã bộp. Bạn oán trách cuộc đời. Đời là vậy, những vận rủi không đến một lần, chúng đến từng chùm, từng chùm một. Bạn nhìn quanh tìm thằng khùng nào phá đám. Cây gòn này là cây gòn của chung, gòn tự mọc, gòn hoang, có thằng chó nào chăm sóc đâu mà đuổi bạn. Bạn sẽ dần nó một mẻ, nhổ từng cái ngón tay nó ra nếu như nó ném đá. Nhổ cái lưỡi nó ra nếu nó phun đá. Nhưng chẳng thấy thằng nào.
Bộp! Bộp!
Lần này thì hai phát một lúc. Bạn đã biết từ đâu rồi, từ cây gòn. Cây gòn tất nhiên phải có trái gòn. Trái gòn khô thì trái gòn rụng. Bạn sẽ chợt nhận ra chân lý, không có vật gì trên đời này kết dính vào nhau mãi mãi, ngay cả tình yêu của bạn. Bạn biết chuyện đó nhưng cũng điên vì chuyện đó lắm. Những cú rơi làm tình yêu của bạn không kết dính vào nhau được, dù chỉ một lúc.
Xét về vật rơi, vận tốc của vật rơi sẽ tăng khi quãng đường tăng có làm bạn chùng lòng? Trái gòn có hai đầu nhọn, khi già, khô nó cứng kinh khủng, lướt đi như mũi tên. Từ độ cao hai mươi mét nó lao thẳng xuống, thử thách tình yêu của bạn. Bạn đang chần chừ ư, thì thêm hai trái nữa vậy. Cắm phập, dứt khoát, chính xác ngay bên cạnh.
Gió, gió ở đâu không biết, gió mùa đông bắc hay sao mà thổi lồng lộng. Bạn đưa người yêu lên xe. Bạn oán trách quãng đồi đầy thơ mộng sao mà nghiệt ngã đến thế.
- Chúng mình xuống chỗ kia đi! - Bạn chỉ hú họa một hướng.
Mưa. Mưa bay lất phất. Thêm hai trái gòn rơi tiễn chân bạn. Bạn xoay người lại phía cây gòn, cả vùng trời trắng xóa dựng lên. Gió thổi, bông gòn bay. Đẹp tuyệt vời. Đẹp một cách bi thảm. Bạn lấy chiếc nón trong túi ra, đội cho người yêu. Nàng cảm động vì được đội nón. Điên thật. Nhưng đúng vậy. Có đôi lúc con người ta có thể òa khóc khi được đội nón. Thật đấy, như lúc này đây. Cả hai lặng người trong thinh không. Lặng người đi xuống chân đồi. Đi lững thững. Cát dưới chân mịn dần, trơn láng, trôi theo từng bước chân.
- Ồ, cây hoàng lan, cây hoàng lan kìa anh - Nàng nói, thể như trước kia cây đó là cây gòn.
Trong mưa bay và gió, và buổi chiều, cây hoàng lan xuất hiện lừng lững trong mắt bạn như cây đời xanh tốt. Nó là cây hoàng lan bạn bị đuổi ban trưa. Bạn phát hiện mình và người yêu đã đi một vòng vô định mà không biết. Những thổn thức trong tim đã làm cho bạn mụ mị đi. Bạn khá hài lòng vì sự mụ mị dễ chịu đó. Bạn kéo người yêu ngồi xuống cát mịn.
- Ờ, đúng rồi, cây hoàng lan của mình đó.
Mặc cho thằng khùng khó chịu kia, hắn không thể nhổ cây hoàng lan ra khỏi mắt bạn. Càng nghĩ, bạn càng thích thú. Bạn tưởng tượng khuôn mặt hắn đang điên lên. Sôi lên. Đang tức tối. Những tưởng tượng trùng điệp nối tiếp nhau. Nếu là găngxtơ, bạn sẽ xử hắn như thế nào nhỉ? Trói vào gốc cây rồi bỏ đói? Cắt lưỡi? Chặt tay? Rút từng cái móng tay? Chưa đủ hả giận thì rút thêm móng chân? Thả kiến lửa vào lỗ tai? Nhưng hình như có gì đó không ổn lắm, không thật sự oai hùng. Trong những bộ phim xã hội đen, bạn vẫn còn nhớ, khi bố già xin lửa để châm điếu thuốc thì kẻ thù đã chết ngất đi rồi.
Mát quá! Nàng thốt lên, vén những lọn tóc lòa xòa trên má. Mưa nhẹ hạt, đọng trên môi nàng. Rồi bạn nghe âm thanh gì đó vang vọng dưới chân khi bạn chuẩn bị nói anh yêu em.
Ngạc nhiên chưa, cuộc đời lắm nỗi kinh ngạc, kẻ thù của bạn vừa mới đây thôi ném đá, chửi rủa, sỉ nhục hùng hổ thì giờ khổ sở dưới cái hố sâu. Hắn đã kêu cứu trong tuyệt vọng. Loài người thì đi vắng, đúng vậy, họ đang ở trong nhà, trên giường, trong phòng ấm cúng, đang ngắm mưa, nghe nhạc, đang yêu đương, đang hôn hít, đang rất rảnh, rất hạnh phúc... Thậm chí có kẻ còn đang đi tìm một ai đó đang khốn khổ, đang đói rét, đang gặp nguy hiểm để giúp đỡ. Trên tivi, những đứa trẻ khắp nơi trên thế giới vẫn khản cổ ngoác miệng kêu cứu, nhưng đâu phải mọi lời kêu cứu đều được nhìn thấy, đáp lại, cho dù là có mặt gã quay phim ở đó. Và phát lên trên truyền hình. Và đương nhiên, gã quay phim đó lại càng không thể có ở đây.
- Thế mới là đời chứ - Bạn thốt lên.
- Đừng mong tôi sẽ cứu anh - Bạn đay nghiến thêm. Dịu ngọt và đay nghiến.
Tất nhiên bạn sẽ cứu hắn thôi, nhưng thỉnh thoảng cũng phải dạy cho con người, mở mắt cho họ thấy sự tuyệt vọng như thế nào, sự bỏ rơi ra sao, và nhất là cần phải biết suy nghĩ chín lần trước khi ném một viên đá nhỏ.
- Hồi sáng tôi chỉ đùa cho vui - Hắn tuyệt vọng nở nụ cười cầu hòa - Buồn quá. Sống ở đây có một mình, buồn quá!
- Không. Muộn rồi - Bạn nghiến thêm một cái nữa xem như cắt đứt tình luyến thương.
Anh có nhìn thấy mưa đang rơi không? Bạn vẽ ra vài viễn cảnh cho thêm phần rùng rợn. Những lời nói của bạn còn độc địa hơn thả kiến lửa vào lỗ tai. Những kiến thức về sự đanh ác được bạn đem ra dùng. Nó rất cân xứng với việc người ta ném đá vào cuộc tình của bạn. Tôi không đủ lòng thương để cứu anh đâu. Bạn nói. Mặt lạnh tanh như xác chết. Chuyện gì sẽ xảy ra khi mưa lớn dần nhỉ? Xin thưa, nước sẽ tràn xuống hố. Nó sẽ trám đầy cái miệng đang há hốc của anh. Chui đầy cái lỗ mũi. Ọc ọc vào lỗ tai.
Còn tôi ư, về nhà, chui vào chăn ấm, nghe mưa. Không ai nói gì tôi hết. Cũng không ai biết chuyện gì. Khi tôi rời khỏi chỗ này, nước vẫn chưa ngập cái miệng anh mà. Anh vẫn có thể kêu cứu. Nhưng có điều không ai nghe thấy, vậy thôi. Rồi bạn nói với người yêu, hai đứa mình ngồi ở đây chơi đi em, chờ khi nào nước lên xâm xấp thì về. Em nhìn bầu trời xem kìa, xanh thẳm. Ngồi ở đây, em vẫn có thể nhìn thấy cây hoàng lan ở kia. Kể từ giờ phút này, nó đã là của chúng mình. Em có muốn một chùm hoa của nó không? Một ý nghĩ thật tuyệt vời. Bạn để người yêu ở đó, và bạn đi hái hoa.
- Em chờ nhé, anh sẽ hái cho em chùm đẹp nhất.
Bầu trời vẫn lất phất mưa. Nó trỗi dậy trong lòng bạn những tình cảm lãng mạn bị đè nén từ trưa đến giờ. Không gì tuyệt vời bằng khi yêu gặp trời mưa và những cánh hoa mềm. Bạn lưỡng lự rất lâu dưới gốc cây. Bạn sợ nó tan biến đi. Thân cây trơn trợt. Không hề gì. Bạn trèo lên nhánh cao nhất, ra rìa xa nhất, hái chùm hoa lớn nhất, đẹp nhất. Nếu cần, bạn có thể hái hết các loài hoa trên thế giới này. Bạn cắn ngập cành hoa trên môi, tìm đường xuống. Hương hoa thật dễ chịu. Dưới mưa, những đóa hoa luôn thơm một cách e ngại. Cơn gió thổi qua, tâm hồn bay bổng.
Thơm một cách e ngại là những đóa hoa trong mưa. Bạn lẩm bẩm.
Bên miệng hố, người yêu bạn đang ngồi chờ. Nàng đội chiếc nón lưỡi trai của bạn, nhìn thương thương. Mưa vẫn rơi, mưa phùn. Bạn đến bên nàng. Cành hoa rung rinh. Trao cánh hoa cho nàng, bạn nói yêu anh em nhé! Thật dịu dàng. Thật đơn giản. Như mùi hương của những đóa hoa trong mưa e ngại, cô gái vụt bỏ chạy khỏi miệng hố. Bạn đuổi theo. Nàng chạy một đoạn thì dừng lại, ngập ngừng cắn cắn những đóa hoa. Anh yêu em. Bạn nói. Càng nói càng thấy sự khẳng định mãnh liệt trong giọng nói của mình. Hơi thở dồn dập. Rất nhanh, bạn vòng tay qua vai cô gái siết chặt. Vũ trụ như đang vỡ toác ra, đang nổ lớn trên đầu. Bạn quên tất cả. Tai bạn điếc đặc. Bạn chỉ còn nghe riêng tiếng trái tim mình. Đất dưới chân như co quắp trôi tuột đi. Trong não bạn, bông gòn bay trắng xóa.
- Anh yêu em.
Bạn quên kẻ khốn khổ dưới chân mình, trong một cái hố rất gần đó. Kẻ đang bị chôn đứng, cái đầu nhô cao, miệng ngoác ra không người cứu. Mưa vẫn rơi. Bóng chiều nhàn nhạt sắc vàng. Quần áo bạn ướt đẫm. Bạn ôm chặt cô gái. Cả hai nằm bết trên cỏ. Cô gái chỉ lên trời, anh nhìn kìa. Bầu trời trên cao như đổ xuống từng tràng chuỗi hạt, vỡ tung tóe. Cả hai lịm người đi, tay trong tay. Đây là lần đầu tiên trong đời bạn nằm trên đồi ngắm mưa với vẻ hân hoan không lường trước.
- Anh sẽ suốt đời ở bên em - Bạn nói.
- Em không tin - Cô gái nói. Nhưng cô ta chẳng có biểu hiện gì là không tin cả.
- Thật mà, anh thề.
Dưới thân thể bạn, những dòng nước mưa trôi đi loang loáng. Mùi hoa e ngại thơm.
Đúng như những gì đã dự báo, nước tràn vào miệng hố. Lấp đầy cái miệng kẻ khốn khổ. Phun ra lại tràn vào. Trong giây phút tuyệt vọng đó, hắn ta chỉ còn nhìn thấy bầu trời ướt sũng, thê lương, đổ xuống, đổ xuống không ngớt, như nhấn chìm tất cả xuống tận đáy vực. Chiếc xe đạp trên miệng hố tuột dần xuống. Những nan hoa xoay tít. Hắn hớp ngụm không khí cuối cùng. Đôi mắt mở to, trong suốt qua làn nước. Hắn ta thấy gì mà tóc nổi lên sủi tăm. Râu nổi lên.
Đôi trai gái vẫn say sưa ôm nhau trên thảm cỏ. Hoàng lan trên tay thoảng hương. Dưới mưa thật e ngại. Chúng thoang thoảng truyền theo làn nước. Từng cánh mỏng rung rinh.
Mưa tạnh. Đôi trai gái bừng tỉnh, sực nhớ. Họ vội vã chạy đến miệng hố. Cô gái thảng thốt nhét luôn cả chùm hoa vào miệng mình trước cái nhìn của hắn - kẻ xấu số vừa mới từ trần. Miệng ngoác ra kêu gào - không âm thanh. Đó là tiếng gì vậy? Tiếng gì mà con người thốt lên sau cùng trong đời mình. Đôi trai gái chạy xuống chân đồi. Chạy khỏi ngọn đồi. Không ai đuổi theo cả. Tuy vậy, ký ức vẫn theo mãi họ. Nếu ký ức như một đóa hoa, nó có thơm ngát đến tận lúc chết. Liệu có thể tin được không, khi ta ném một hòn sỏi thì đời ta xô lệch?
Đoạn kết
Đây không phải là chuyện ngụ ngôn về cái sự ném đá, bởi vụ ném đá vĩ đại nhất đã được viết ra rồi, trong Tân ước. Nó cũng đã rơi vào ký ức nhân loại từ lúc tôi chưa ra đời. Đây không phải chuyện về cái sự rơi xuống hố sâu. Mặc dù chúng ta cũng dăm lần rơi xuống, trồi lên như một ngụ ngôn.
Đây cũng không phải là chuyện về cái sự yêu, dù tôi đã lưu manh xen vào đó vài tiểu xảo như hái hoa, ngắm mưa và không ít trò lãng mạn vớ vẩn. Tôi còn định thêm một đoạn bắt bướm lúc trời chưa mưa. Nhưng rốt cuộc đã bỏ đi vì thấy câu chuyện của mình không thể công thức như vậy. Đây cũng không phải là câu chuyện về cái sự bi thảm, một người chết, hai người sống dở chết dở, và hòn đá.
Cũng không có nỗi ám ảnh dai dẳng nào. Không có cái chết nào ở đây. Chuyện chỉ đơn giản là sáng nay, gót giày của tôi có hòn sỏi nhỏ. Định vứt hòn sỏi vào gốc cây đằng kia, nhưng rồi chợt nghĩ, có thật ai đó thích nghe chuyện về một hòn sỏi nằm trong gót giày. Chắc chắn là không rồi. Chả có cao trào, tình cảm, va chạm. Dù nó là câu chuyện chân thật nhất về đời sống này, về ngày hôm nay của tôi. Thôi thì đành phải bắt đầu bằng chuyện về một hòn sỏi, được ném vào đầu một đôi tình nhân, một ít mưa, mùi hoàng lan e ngại và cái chết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận