![]() |
Nụ cười của "hướng dương" sẽ sáng mãi trong lòng mọi người... Ảnh: T.T.D |
* Hình ảnh của em Thúy - đóa hoa hướng dương dễ thương và đầy nghị lực - dù đã ra đi nhưng sẽ sống mãi trong lòng của mọi người.
Thúy ơi, Thúy thật sự là một tấm gương mà giới trẻ ngày nay cần phải học hỏi. Nhiều người khỏe mạnh sống trong sự lành lặn nhưng lại chưa nhận thấy được cái ý nghĩa và vai trò của mình đối với bản thân mình, đối với người thân, huống chi nói đến xã hội.
Nhìn hình ảnh của em, đọc những dòng chữ viết về em, tôi đã rơi nước mắt từ lúc nào không hay. Tôi xin được phép chia sẻ với ba mẹ của Thúy, chia buồn với gia đình về nỗi đau phải chia xa mãi mãi "đóa hoa hướng dương" đầy nghị lực và dễ thương này.
Các bạn có thể gửi về Tuổi Trẻ Online chia sẻ những cảm xúc, suy nghĩ của bạn về cuộc hành trình Thúy đã viết nên (vui lòng gõ font chữ có dấu tiếng Việt) |
Sau khi đọc bài báo này, tôi ước gì các bạn trẻ cũng đọc và hãy suy ngẫm về chính bản mình - những con người khỏe mạnh - những con người của thế hệ trẻ. Các bạn sẽ thấy gì khi mình có đủ điều kiện hơn "đóa hướng dương" này?
* Em biết đến Thanh Thúy chỉ cách đây chừng 5 phút. Thật sự xúc động khi đọc những trang viết về Thúy. Thật xấu hổ khi em không biết Thúy là ai, là người như thế nào lại được báo chí biết đến nhiều như vậy? Trước đó em đã chùn lòng vì một lý do không lớn lắm.
Cảm ơn Thúy, cảm ơn cha mẹ Thúy đã sinh cho đất nước một ước mơ vĩnh cửu, mãi mãi tồn tại trong mỗi suy nghĩ của tuổi trẻ thanh thiếu niên Việt Nam, cho những ai từng biết đến Thúy. Cảm ơn Thúy đã lấy lại niềm tin cho em và cho bao người...
* Tất cả những gì về em đối với tôi vừa xa lạ vừa gần gũi. Em - một công dân trẻ của thành phố. Tôi cũng vậy nhưng mờ nhạt và nhỏ bé hơn nhiều. Em mang trong mình căn bệnh nan y, tôi may mắn hơn vẫn được sống vô tư và ngày mai còn rất đẹp. Em là bông hoa sen dịu ngọt và thơm mát.
Khi đọc những dòng nhật ký của em, tôi vừa xấu hổ vừa thầm cảm phục em - cô gái Việt Nam tuyệt vời. Thật tiếc vì cũng là một thế hệ trẻ như em nhưng tôi không có nhiều bản lĩnh, không nhiều khát vọng và mơ ước như em. Cầu chúc em ở một phương trời nào đó (nếu như có thật), em sẽ bình yên hạnh phúc. Tất cả chúng tôi luôn nhớ em - Lê Thanh Thúy...
* Đọc những dòng tin viết về cô bạn đầy nghị lực, tôi không sao cầm được nước mắt, bởi người mà tôi yêu nhất, quan trọng nhất và là chỗ dựa vững chắc nhất trong cuôc đời tôi cũng đã rời bỏ tôi hơn 4 tháng nay vì ung thư phổi. Đó là nỗi đau mà cả cuộc đời tôi không bao giờ quên.
Nhìn nụ cười luôn nở trên khuôn mặt Thúy, tôi thật sự cảm phục trước một nghị lực mạnh mẽ của một cô gái yếu ớt mà không phải ai trong hoàn cảnh đó cũng có thể đứng dậy được. Trước sự ra đi của Thúy, tận đáy lòng mình, tôi không biết nói gì hơn là gửi lời chia buồn sâu sắc, lòng cảm thông đến gia đình Thúy. Chúc Thúy được an nghỉ nơi chín suối, mong rằng tâm hồn bạn khi ra đi sẽ được thanh thản...
* Tôi như không tin vào mắt mình. Những dòng chữ thông báo sự ra đi của Thúy cứ nhoè nhoẹt. Thì ra là những giọt nước mắt. Tôi bần thần nhìn cái tin ngắn ngủi ấy sáng nay mà như đang nhìn thấy hình ảnh của cô bé Thúy chìm vào giấc ngủ dài.
Tôi mường tượng ra những ngày đã qua - những ngày tháng mà tôi luôn nhìn thấy nụ cười của Thúy. Từ lần gặp đầu tiên trong chương trình "Ánh sáng và niềm tin" (nhóm tình nguyện Những ước mơ xanh tổ chức), đến lần gần đây nhất là chương trình "Ước mơ của Thúy", báo Tuổi Trẻ tổ chức. Lần nào tôi cũng chẳng thể nói chuyện được lâu với cô bé. Mọi người vây quanh Thúy, ai cũng muốn hỏi han, nắm tay Thúy. Tôi đành đứng ở xa, ngắm nhìn nụ cười xinh xắn và tràn đầy sức sống ấy. Tôi cứ muốn ngắm mãi khuôn mặt rạng ngời niềm tin, đôi mắt trong veo hiền hậu, cái miệng xinh luôn góp tiếng cười cho cuộc đời thêm vui.
Hàng ngàn người đã tìm đến blog của Thúy mỗi ngày. Tôi cũng nằm trong số đó. Đọc tâm sự của Thúy để hiểu suy nghĩ của một con người đang ngày đêm chống chọi với bệnh tật. Tôi chưa lần nào để lại lời nhắn. Tôi không an ủi Thúy, bởi lẽ Thúy không muốn người khác thương hại mình, và đôi lúc tôi cảm thấy mình mới chính là người được Thúy an ủi.
Những tâm sự của Thúy như lời động viên mọi người hãy cố gắng, bởi cuộc đời này tươi đẹp vô cùng.
Thúy ngủ rồi - một giấc ngủ dài. Tôi lại tự an ủi mình: Thúy sẽ không còn cảm thấy đau đớn về thể xác nữa. Tôi biết khi Thúy cười, niềm hạnh phúc rạng ngời trên khuôn mặt, nhưng đau đớn thì lúc nào cũng dày vò trong xương tủy. Khi đêm đến, bóng tối và sự tĩnh mịch vây quanh, Thúy chắc đau lắm. Nhưng Thúy luôn sống vì người khác mà. Thúy đã nói: "Thúy biểu lộ nỗi buồn, mọi người sẽ buồn hơn, Thúy biểu lộ nỗi đau đang chịu đựng thì ba mẹ và mọi người sẽ đau hơn".
Tôi có được cuốn sách "Xin hãy cho con thêm thời gian". Tôi coi đó là một quà tặng. Tôi đã tặng cuốn sách cho cô em gái học lớp 11 của mình. Tôi muốn gửi cho em niềm tin, nghị lực và tinh thần lạc quan của Thúy. Thúy sống mãi trong lòng mọi người. Và tôi, tôi sẽ không quên hình ảnh nụ cười của Thúy - hình ảnh đóa hướng dương đẹp nhất trên đời.
* Thúy vẫn sống, cuộc đời Thúy là một tấm gương đẹp, thể hiện sức sống mãnh liệt mà chúng ta cần phải học. Giờ đây những người còn sống, có bao nhiêu người biết sống như Thúy.
* Chiều nay đi làm lên mạng đọc báo Tuổi Trẻ mới biết Thanh Thúy đã ra đi, không biết nói gì hơn chỉ mong chia sẻ cùng gia đình Thanh Thúy, ước muốn của Thanh Thúy chưa thực hiện được thì đã ra đi, Thanh Thúy đã để lại cho chúng ta nhiều bài học bổ ích cho bản thân, một lẩn nữa xin chia buồn cùng gia đình Thanh Thúy.
* Tôi cầu nguyện cho em đang ở một nơi nào đó ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Tôi chỉ biết em qua mạng, chưa một lần gặp em, nhưng mỗi lần đọc những bài báo viết về em tôi lại không thể kìm nén cảm xúc. Em đã sống thật trọn vẹn, thật ý nghĩa, rất nghị lực, em đã mang lại niềm vui sống cho bao nhiêu người khác. Bây giờ em không còn phải chịu bệnh tật dày vò nữa, chúc em dù ở bất cứ đâu cũng luôn lạc quan và truyền sức sống cho mọi người.
* Em đã ra đi thật rồi! Nhìn em rạng rỡ trong ngày giao lưu, tôi đã tự huyễn hoặc mình, em sẽ chiến thắng căn bệnh hiểm nghèo! Nhưng hôm nay, điều đó đã không thể trở thành sự thật! Cả ngày nay, đến giờ này tôi mới lên mạng và bật khóc trước tin em đã mất! Những giọt nước mắt cứ lăn dài, chẳng ngừng được, tựa như mình vừa mất một đứa em thân yêu. Sinh nhật 20 còn xa quá!
Thương cho em! Có lẽ tôi không đủ can đảm đến nhà tang lễ thắp một nén nhang cho em. Nơi đó, khoảng thời gian này năm ngoái, tôi đã đau đớn tiễn đưa cô giáo của mình cũng qua đời vì căn bệnh ung thư khi tuổi đời mới 40. Tôi chỉ ngồi đây cầu nguyện cho em tìm được niềm vui ở một thế giới khác, cầu nguyện cho những người thân yêu nhất của em có thể vượt qua nỗi đau này!
* Không còn lời nào để diễn tả khi nghe tin Thúy ra đi. Tôi chỉ biết Thúy qua những trang viết của báo Tuổi Trẻ nhưng tôi luôn xem Thúy là một tấm gương về nghị lực cho mình. Giờ đây Thúy đã ra đi nhưng cũng như mọi người điều tin Thúy sẽ sống mãi. Xin gửi lời chia buồn đến gia đình, bạn bè và những người yêu quý Thúy.
* Thật bất ngờ Thúy ơi, mình bận rộn từ sáng sớm, không theo dõi Thúy trên báo chí. Bây giờ là 8g50 phút tối, vậy là Thúy đã ngủ yên được bốn tiếng rưỡi đồng hồ. Một giấc ngủ đẹp, một cuộc ra đi êm đềm quá, đóa hướng dương của tôi ơi. Có lẽ Thúy sẽ không bao giờ biết mình, nhưng lúc này, mình tin rằng Thúy đang mỉm cười nhìn mọi người. Trong số đó, sẽ có người đang khóc rất nhiều Thúy ạ.
Xin nhận nơi mình tấm lòng bè bạn mà mình đã dành cho Thúy hơn một năm qua. Hãy giữ mãi tình cảm mà mọi người dành cho bạn, Thúy nhé. Vĩnh biệt hoa hướng dương. Không đâu, bạn vẫn sống, vẫn cười trong lòng mình và mọi người.
* Nhìn những bức ảnh, những dòng viết mà lòng tôi như nghẹn lại. Khi tôi nghe bạn mình nói chị Thúy đã ra đi rồi, tôi đã không tin, tôi còn la nó vi tội nói điên, vì tôi mới gặp chị Thúy mà, chị còn khoẻ lắm, nhưng những dòng chữ, những bức ảnh này buộc tôi phải chấp nhận. Sự khẳng định trong sự phủ định. Nhìn chị mặc chiếc váy đó, trông chị như một thiên thần, nhìn chị như đang ngủ vậy, và trong giấc ngủ đó chị đang mơ về một giấc mơ đẹp, đẹp lắm...
* Tôi chỉ mới được biết tới Thúy qua những trang viết trên Tuổi Trẻ vào ngày mà Tuổi Trẻ tổ chức chương trình "Ước mơ của Thúy". Hôm nay, lên mạng xem tin tức, đập ngay vào mắt tôi dòng "Đóa hướng dương Lê Thanh Thúy đã ra đi", tôi đã không cầm được nước mắt. Bữa cơm chiều của gia đình diễn ra trong im lặng, tôi nuốt cơm mà lòng dạ để đi đâu.
Tôi thực sự xúc động về tấm gương của Thúy, những người lớn như tôi cũng không có được nghị lực phi thường như Thúy, có được ước mơ, hoài bão như Thúy. Em là tấm gương không những cho các bạn trẻ mà cho cả những người lớn như tôi học tập. Vĩnh biệt Thúy, cầu chúc cho hương hồn em mau được siêu thoát. Xin gửi tới gia đình em sự cảm thông sâu sắc, lời chia buồn chân thành. Chúc gia đình em chóng vượt qua nỗi đau thương này, tiếp tục thực hiện những ước mơ của em.
* Chưa có dịp gặp cháu Thúy dù vẫn theo dõi từng bước đi của cháu, từng nhịp thở của cô gái tuổi hai mươi qua các trang báo Tuổi Trẻ, nhưng trước tin buồn này xin cho tôi được gởi đến cháu lời chia tay của một người chú. Chia tay một cô gái đầy nghị lực, không buông xuôi cho số mệnh mà còn dang tay gầy dựng một chiến dịch, một chương trình không biên giới dành cho các cháu đồng cảnh ngộ.
Con tim cháu đã ngừng đập, nhưng sức mạnh, ý chí của cháu chống chỏi lại nghịch cảnh cuộc đời sẽ mãi mãi lan truyền và thấm sâu trong lòng của thế hệ tuổi trẻ hôm nay... Một lần nữa, cho chú được nghiêng mình chào vĩnh biệt cô gái tuổi 8x tên Lê Thanh Thúy, người công dân trẻ của TP.HCM đã hiên ngang vững bước trong những năm tháng cuối cùng đầy thử thách của đời mình...
* Thanh Thuý ra đi nhưng hoa hướng dương sẽ mãi vẫn còn ! Xin gửi tới Hoa Hương Dương lời cảm phục về niềm tin vào cuộc sống của Em! Tôi đọc không nhiều về em, chưa bao giờ vào blog của Hoa Hướng Dương nhưng chỉ có thể nói rằng: Tôi khâm phục Hoa Hướng Dương - bông hoa luôn hướng về mặt trời! Thuý ra đi bình an, nhưng gì em muốn, em đang làm dang dở, những người ở lại sẽ tiếp tục làm!.
* Cảm ơn Thúy! Em đã cho tôi bài học niềm tin vào cuộc sống và nghị lực sống. Xin em hãy yên nghĩ, mọi người luôn nhớ đến trái tim và nụ cười của Em.Em mãi mãi là một điều kỳ diệu
* Chưa một lần được gặp Thúy, chỉ biết về em qua báo chí, truyền hình, nhưng hôm nay khi hay tin em đã vĩnh viễn ra đi, rời bỏ cuộc đời mà em đã gửi lại thật nhiều... buồn quá Thuý ơi! em hãy ngủ một giấc thật bình yên nhé! chúng tôi sẽ luôn nhớ về nụ cười của em.
* Tôi cảm thấy bị sốc nặng khi hay tin Thúy đã ra đi, tôi biết trước thế nào cũng có ngày như thế. Mặc dù hằng ngày tôi vẫn có tỏ ra thờ ơ với diễn biến căn bệnh ung thư mà Thúy đã mang trong người, nhưng mỗi khi trên Tuổi Trẻ có bất cứ tin gì về Thúy là tôi lại nôn nao trong ngóng sẽ có một phép màu để giúp Thúy.
Tôi đã bật khóc, khóc rất nhiều và tôi có cảm giác như là tôi vừa mới mất đi một người thân. Thúy ơi! Hãy luôn là một đóa hướng dương đầy nghị lực và dũng cảm Thúy nhé! Tất cả mọi người đều ở bênh cạnh bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận