19/06/2006 17:51 GMT+7

Huế: Nghĩa trang Phan Bội Châu đang bị lãng quên?

Theo Lao động
Theo Lao động

Nghĩa trang Phan Bội Châu nằm sâu bên một góc đường số 5 Thanh Hải (thuộc phường Trường An - TP.Huế). Cổng vào nghĩa trang đóng kín bởi cái khoá dây hoen gỉ từ lâu, con đường rộng khoảng 2m để vào nghĩa trang có nhiều cỏ dại, rác, các loại cây mọc bừa bãi...

7UL4Ewwv.jpgPhóng to
Tượng Phan Bội Châu ở dốc Bến Ngự

Và không ai nghĩ đó là khu nghĩa trang mang tên nhà yêu nước Phan Bội Châu, là nơi an nghỉ của hơn 20 nhà tiền bối yêu nước như: Nguyễn Chí Diểu, Lê Bồi, Lê Tự Nhiên, ông bà Trần Hoành, mạc sĩ Nguyễn Huy Nhu, nhà văn Hải Triều (Nguyễn Khoa Văn), đệ ngụ thể - Tam Lang, tịch Nguyễn Văn Soan, Hồng Sơn dã mã Võ Thành Minh, mộ bà Hoàng Thị Phương, nhà thơ Thanh Hải... với diện tích khoảng 500m2 được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia.

Theo tài liệu lịch sử để lại thì với ý định giúp cho cụ Phan có một ngôi nhà riêng biệt khi bị toàn quyền Pháp đưa về giam lỏng ở Huế năm 1925, hai cụ Huỳnh Thúc Kháng và Võ Liên Sâm đã dùng số tiền do đồng bào Nam - Trung - Bắc quyên góp mua một mảnh vườn trên dốc Bến Ngự để dựng nhà cho cụ ở và một thửa đất thứ hai rộng khoảng 1 mẫu đất (nay là nghĩa trang Phan Bội Châu).

Với ý định ban đầu, cụ Phan sẽ dùng mảnh đất này để xây một cô nhi viện. Tuy nhiên, ý định nhân đạo đó bị thực dân Pháp ngăn cản, không thực hiện được nên cụ dùng mảnh đất này làm nơi an nghỉ ngàn thu cho các đồng chí của mình.

Vì mảnh đất không được rộng, nên năm 1934 cụ viết một bản "quy ước nghĩa trang" quy định rõ những ai được phép nằm lại nơi đây, là những đồng chí đồng sự với cụ Phan, vì chủ nghĩa cách mạng mà hy sinh. Từ đó, năm 1934 trên đồi Quảng Tế xuất hiện một nghĩa trang mang tên Phan Bội Châu.

I50zJwG6.jpgPhóng to
Cổng nghĩa trang Phan Bội Châu
Tìm đến khu nghĩa trang không khó, nhưng để tìm một lối vào nghĩa trang thì lại rất khó. Cánh cửa sắt lâu nay đóng kín bịt, yên ắng không một bóng người, không tường rào nhưng cây cối cỏ dại kín mịt, muốn vào khu nghĩa trang phải đi qua một ngôi nhà bên cạnh. Nói đúng hơn là ngôi nhà ấy nằm bên cạnh ở một góc nghĩa trang.

Ở đó, người đàn ông ra đón chúng tôi có giọng nói khàn khàn, dáng người gầy gò lam lũ, mái tóc, bộ râu trắng như cước. Đó là ông Lê Văn Thể - 73 tuổi, giáo viên tiểu học nghỉ hưu. Ông sinh ra tại đây, lớn lên trên mảnh đất này, mỗi ngôi mộ trong nghĩa trang đều gắn với ông một kỷ niệm, nên lớn lên ông chăm sóc hương khói tại khu nghĩa trang này bằng cả tấm lòng. Dù đã ở cái tuổi "thất thập", nhưng hằng ngày ông vẫn ra nghĩa trang thắp hương, nhổ cỏ, quét dọn.

Ông đưa chúng tôi đi dâng hương khu nghĩa trang, khoe với chúng tôi có vẻ sảng khoái lắm: "Tui làm giám đốc ở đây, nhưng không có lương đâu nghe - vừa làm sếp, vừa làm nhân viên, lại vừa làm lính tại đây. Hằng ngày tự điều hành rồi làm lấy mọi công việc, chú à".

Ông băn khoăn: "Tuổi tôi mỗi ngày một yếu, cây cỏ trong vườn mỗi ngày càng lớn nhanh, mình tôi kham không nổi - thôi thì tuổi già có bao nhiêu sức chăm sóc bấy nhiêu".

Theo Lao động
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất