Nó liếng thoắng: "Đâu, đâu...". Bác sĩ trưởng khoa đi phát phiếu lãnh cơm từ thiện cho những người cô biết thật sự nghèo. Nó chạy ra. Cô nhìn nó: "Em nuôi ai?". "Dạ... mẹ”. "Mẹ em ăn chay à?". Nó lí nhí: "Dạ...". Cô đưa nó một phiếu. Hai chị nuôi người nhà ở dãy bảo hiểm y tế đến, rồi tiu nghỉu quay về khi nghe ba tiếng "hết phiếu rồi".
Ba giờ chiều, nó xuống sân bệnh viện nhập cùng đám đông chờ xe đến phát cơm. Từng nhóm nói với nhau: "Phải chi ngày nào cũng phát cơm thì đỡ quá, người ta chỉ phát thứ tư và thứ năm thôi". Người khác: "Ừ, chứ một ngày ăn bèo lắm cũng mười ngàn". "Gì mười ngàn, một hộp mười ngàn, ngày phải hai hộp". Người kia cười: "Một hộp ăn một ngày bà ơi!".
Cầm hộp cơm, nó nghe mùi thơm của măng xào sả ớt thơm lừng. Nó ăn thật ngon. Chẳng qua từ sáng nó chỉ ăn xôi, bánh mì. Nó quá ngán thịt cá. Lần đầu tiên nó ăn hộp cơm từ thiện. Chợt nó nghe hai người phụ nữ xin hụt phiếu cơm: "Tưởng có cơm từ thiện mình đỡ đói. Thôi thì còn bánh mì khô ăn tạm vậy". Người kia lấy trong giỏ ra hộp cơm chỉ còn nửa: "Tui còn để dành ít cơm buổi sáng nè, ăn với tui một muỗng cho vui".
Nhìn lại hộp cơm sạch sẽ của mình, nó vội đi xuống lầu. Lát sau, người ta thấy nó đến hành lang đưa hai hộp cơm sườn nóng hổi cho hai người đang mệt mỏi dựa vào giường người bệnh: "Hai chị ăn đi". Rồi nó nhanh chân chạy về phòng dịch vụ nơi mẹ nó nằm. Nó cảm thấy hôm nay thật vui. Được ăn cơm từ thiện thật lạ miệng. Hộp cơm thật ngon, từng muỗng nghe thấm đẫm tình người. Có lẽ hộp cơm từ thiện sẽ ý nghĩa hơn nếu những người như nó không giành phần ăn với những người thật sự cần đến...
Áo Trắng số 1 (ra ngày 1-1-2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận