Thương lắm tuổi thơ tôi:
Phóng to |
| Đến trường mùa lũ - ảnh của lamchieu dự thi cuộc thi ảnh Dặm đường đất nước do Tuổi Trẻ Online tổ chức |
Hồi đó nhà tôi là một căn nhà lá nhỏ xíu, nền đất đắp cao hơn so với khoảng sân trước nhà cỡ chừng 2 gang tay người lớn. Với con bé 5-6 tuổi là tôi, nền nhà cao hơn khoảng sân là một điều rất thú vị, tôi có thể nhảy từ trên xuống, thót từ dưới lên, sao cho mình có thể rơi một cách gọn gàng nhất, dù má tôi hay rầy: cái con nhỏ này, mụ bà nắn lộn hay sao à nghen.
Cho đến một đêm thức dậy, bước ra trước hiên nhà tôi ngạc nhiên đến sững người khi con nước đã liếm ngang chân hàng cột trước hiên. Lũ cá rô, cá lòng tong đớp móng ngay sát bàn chân mình. Vậy là nước lũ đã lên.
Những ngày nước lũ là những ngày lũ con nít vui nhất. Mặc kệ người lớn lo be bờ đắp đập, giữ nước đừng vô nhà, vườn cây, trò đầu tiên của lũ con nít là tìm mồi ngồi câu cá ngay trên bộ ván ngựa nhà mình. Anh Hai tôi ra vườn hạ ngay mấy thân cây chuối mập mập làm một chiếc bè chuối để chúng tôi ra ruộng giăng lưới, hái bông điên điển. Mùa đó quần áo trên người mấy đứa con nít ít khi nào khô.
Má sợ tôi bệnh, lại là đứa bơi lội dở, sợ các ông anh lơ là mê kiếm cá mà bỏ quên cô em út nên không cho tôi leo lên bè chuối của ông anh. Nhưng lén má, tôi khóc đòi theo. Mấy anh trai tôi cũng "phát xít" lắm, cho tôi theo nhưng bắt tôi phải giữ chiếc thùng đựng cá, mấy ổng nhất quyết không cho tôi chồm tới chồm lui gỡ cá mắc lưới hoặc vít cành hái bông điên điển. Nói chung, được ngồi cùng chiếc bè với mấy ổng là vui hớn hở rồi nên tôi hết sức ngoan ngoãn, vì sợ lần sau mấy ổng không cho đi theo.
Mà hồi đó công nhận là đến mùa lũ cá ở đâu ra nhiều thiệt. Thả chừng vài ba tay lưới là có thể vừa ăn, vừa làm mắm, vừa phơi khô để dành. Đó cũng là mùa rộng rãi, chỉ bắt cá lớn, còn cá nhỏ bị dính lưới được gỡ thả đi. Có khi có cả những con rắn nước, rắn bông súng đi lạc vô lưới hay ăn nhầm mồi câu của mấy ông anh. Mấy lần có rắn, tôi là đứa la kinh hồn nhất vì nghĩ tới nhiệm vụ phải giữ cái thùng cá, mà tất nhiên con rắn kia cũng ở trong thùng. Nhưng mấy ông anh cũng không đến nỗi tệ, cá nhiều thì chuyển thùng sang cho mấy ổng cầm ngay. Cái chính là sợ tôi làm đổ hết cá mà thôi.
Tuy nhiên, điều kỳ diệu nhất của mùa nước nổi là trên chiếc xuồng (hay bè chuối), chúng tôi có thể di chuyển từ nơi này sang nơi khác, từ ruộng lên vườn, đi luôn qua bờ đê. Bạn có thể ngồi trên xuồng với tay hái trái ổi một cách dễ dàng, bạn có thể nhìn thấy cây trong vườn nhà bạn rất khác bình thường, vì mọi khi bạn nhìn từ gốc lên ngọn nay thì ngược lại. Bạn có thể đậu chiếc xuồng cập sát vào hiên nhà, quàng dây xuồng vào hàng cột trước hiên. Buổi chiều, nếu trời không mưa, bạn có thể bưng tô cơm leo lên xuồng vừa ăn vừa nghe cá đớp, nghe nước vỗ be xuồng lóc bóc.
Những năm nước lớn, nước chạy tuốt vô đầy ắp trong nhà, má tôi và các ông anh phải khệ nệ chất đồ đạc lên cao, lại còn kiếm cây làm cầu trong nhà để di chuyển từ nơi này sang nơi khác mà chân không bị dính bùn. Tôi là đứa hay… giả bộ té cầu để má cho tôi lội ra trước sân rửa chân, vọc nước, rồi sẵn dịp hú gọi thằng Nghĩa nhà cạnh bên coi nó đã làm mấy chiếc tàu bằng bẹ chuối cho tôi như đã hứa chưa.
Những mùa nước nổi "thần thoại" của tuổi thơ rồi dần qua, nhưng cảm giác bồi hồi và rộn ràng của tuổi thơ vẫn y nguyên đó.
|
Bạn thân mến, ký ức tuổi thơ trong chúng ta là nỗi nhớ "âu yếm" về những kỷ niệm trong veo, bình yên; là những tháng ngày được sưởi ấm trong tình yêu thương của mẹ cha, ông bà, bè bạn… Đó có thể là những buổi chiều chăn trâu, thả diều cùng bạn, hồi hộp trốn trong đống rơm chơi ú tìm, là những buổi chiều tung tăng cùng bố trên biển, là lúc hít hà miếng bánh thơm phức làm từ bàn tay mẹ, là thế giới thần tiên ngọt ngào câu chuyện cổ tích của bà, là người bạn nào đó ta mến thương thật nhiều… Tuổi thơ như bến đỗ bình yên để trong phút nào đó mỏi mệt, ta lại nhẹ nhàng chạy về để nghe tâm hồn ca hát. Nhưng có thể, trong cái ngày xưa ấy, tuổi thơ ta từng buồn thiu vì chuyện gì đó. Và cũng rất có thể, nỗi buồn ấy vẫn thỉnh thoảng quay về vấn vít bên ta. Mời bạn hãy cùng Nhịp sống teen bước lên chuyến tàu kỳ diệu chạy về “nhà ga” tuổi thơ với nội dung viết: Thương lắm tuổi thơ tôi. Mời bạn trải lòng những kỷ niệm, cảm xúc tuổi thơ của bạn lên những trang viết và gửi cho chúng tôi ngay bây giờ. Bài viết gửi về teen@tuoitre.com.vn hoặc tto@tuoitre.com.vn với tiêu đề: Thương lắm tuổi thơ tôi. Vui lòng sử dụng font chữ có dấu tiếng Việt. Lưu ý độ dài bài viết không quá 800 chữ (gửi kèm hình nếu có thể). |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận