Một vị thở dài: - Đời thần tiên xa lánh cõi trần, đâu còn vướng bận chuyện công danh, tiền bạc. Vậy mà hai tay ta bỗng bị ép nắm một đống giấy bạc. Rồi cái mũ, đôi giày cũng bị nhét giấy bạc. Thiệt hổng ra thần tiên chút nào!
Vị khác lắc đầu: - Con ngựa ta cưỡi cũng bị nhét tiền! Mà thôi, đó là chuyện nhỏ. Điều nhức đầu là phải nghe quá nhiều những lời khẩn cầu “đề nghị sỗ sàng”. Có bà chuyên buôn hàng lậu trốn thuế lại đòi làm ăn tấn tới, một vốn mười lời. Có ông biết tỏng là quan tham, chuyên chấm mút của công lại khấn cầu thăng quan tiến chức!
Một vị nữ thần ho sặc sụa rồi nói: - Ta bị viêm họng, viêm phổi nặng. Mấy ngày nay từ sáng sớm đến nửa đêm, đền phủ của ta bị hun khói bởi cả núi vàng mã cháy đỏ rực. Rồi rác, đủ loại rác, ngôi phủ thanh tịnh đẹp đẽ của ta như một bãi rác. E là ta không thể chịu nổi qua mùa lễ hội này!
Kết thúc hội nghị, một thông cáo báo chí đã được gửi đến các báo. Văn bản trên nêu rõ rằng: dù là thần tiên, sức chịu đựng cũng có hạn, nếu hạ giới không chịu thay đổi cung cách đi lễ đầu xuân sao cho văn hóa, văn minh, môi trường thì các vị thần tiên sẽ đồng loạt đóng cửa đền miếu, di tản lên thiên đình, xin Ngọc Hoàng cho tạm lánh. Lúc đó thì hạ giới khấn cầu... vô ích, chả ai chứng cho đâu!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận