Con lại ra biển. Đứng trước biển con thấy mình nhỏ bé, mong manh. Từ lâu đã không còn hình ảnh con bé xíu, lon ton chạy theo giẫm lên những vết chân của ba trên cát. Lâu rồi ba không còn dang đôi tay ra giữa biển khơi để con tập bơi, để con vẫy vùng rồi lúng túng hất hết nước vào mặt ba. Lâu thiệt lâu con không ngồi bên ba trên chiếc thuyền giữa khơi, để ba chỉ cho con biết những vì sao, để ba dạy con cách nhìn về phía hải đăng.
Phóng to |
|
Minh họa: La Nguyễn Quốc Vinh |
Chỉ là lâu quá rồi nên con thấy nhớ. Con nhớ dáng ba mỗi lần bẻ lái. Con nhớ những ngày ba lênh đênh trên biển, giữa những nguy hiểm chập chờn, ba đi tìm cho con những ước mơ. Là con sợ đó ba. Con sợ mỗi mùa bão về mà ba vẫn lênh đênh nơi nào đó giữa khơi xa. Con sợ mỗi lần con về nhà, nhìn ba gầy đi. Con sợ lắm biển kia ẩn chứa những bão dông.
Má ơi!
Con lại khóc giữa biển xanh rộng lớn. Dường như biển rộng quá nên con bơi chẳng nổi. Con bất lực, ngồi khóc. Giữa cuộc đời lắm bon chen, đôi khi con ngã quỵ, đôi khi con muốn trốn chạy. Rồi con thấy trong giấc mơ, má mỉm cười đôn hậu: “Trên biển mà gặp bão thì con phải đi vào tâm bão mới sống được”. Con thấy má cố bơi ngược dòng nước chảy, con thấy chân má tảo tần chạy nhanh trên cát. Con thấy, thấy nhiều lắm nên chiều nay con lại ra biển ngồi khóc. Con khóc cho chính con nhỏ bé giữa dòng đời, khóc cho mình yếu đuối hay con khóc cho những ích kỷ trong con? Rồi biển lại ôm con vào lòng như má ôm con ngày thơ bé. Rồi con nhoẻn cười, tự mình bơi giữa biển rộng bao la.
Gia đình ơi!
Con lại về với biển. Con lại chạy theo những con còng gió, chạy thật nhanh để bắt được chú còng nhỏ tí. Con lại tinh nghịch be bờ bắt cá, những chú cá nhỏ li ti. Con thấy con của thuở nhỏ. Con thấy mấy anh em con lại hùa nhau đuổi theo mấy con cá tí xíu. Con thấy anh Ba lại be bờ, đuổi cá vào trong cho con bắt. Con thấy con đang té nước với chị con. Con thấy mấy chị em con nắm tay nhau đùa nghịch với những con sóng cao quá đầu. Chị Hai nói: “Chỉ cần nắm tay nhau thật chặt sẽ không bị ngã”. Rồi khi sóng đập vào, mấy chị em lại cười vang.
Con tự hỏi giữa dòng đời đầy cạm bẫy liệu con có còn nét vô tư, nét hồn nhiên. Giữa những được, mất của cuộc sống liệu anh em con có còn mãi nắm tay nhau để không ngã trước biển đời? Con không biết! Làm sao con tự trả lời được những câu hỏi của tương lai. Con chỉ biết con đang sống với chính mình và giữa nhiều lắm yêu thương. Con chỉ biết là con đang cố gắng để mỗi lần đứng trước biển lòng con lại bình yên. Để mỗi lần trở về bên mái ấm gia đình con lại vô tư là chính con, con lại ôm thật nhiều hơi ấm tình thân. Để giữa biển đời con vẫy vùng trong nỗi nhớ, vẫy vùng trong những cạm bẫy nhưng con vẫn bơi theo bản năng để đến bến bờ hạnh phúc.
Áo Trắng số 13 ra ngày 15/07/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận