Phóng to |
| Những bạn tuổi teen tham gia kỳ nghỉ trải nghiệm “Hi, Teacher” do Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam tổ chức dịp hè 2009 tại tỉnh Ninh Thuận. Trong ảnh: các bạn nhỏ tìm hiểu về cách làm gốm Bàu Trúc - Ảnh: Kim Anh |
Tại một trường trung học cơ sở trên địa bàn quận 9, TP.HCM vừa xảy ra một chuyện đáng để suy nghĩ: một nhóm nữ sinh khối lớp 7 gồm bảy em, trong giờ học lẻn ra nhà vệ sinh, cởi hết quần áo, dùng điện thoại di động chụp hình khỏa thân cho nhau, mục đích là cho các bạn khác trong lớp xem. Cô hiệu phó bắt gặp nhưng chưa biết xử lý ra sao.
Cũng mới đây, nhóm học sinh gồm 14 em nữ thuộc hai khối lớp 8 và 9 đánh nhau. Một nữ sinh khối lớp 9 dùng dao lam rạch mặt một em nữ khối lớp 8 chảy máu, thầy cô phải đưa đi cấp cứu. Khi ra hội đồng kỷ luật, thầy hiệu trưởng hỏi lý do thì “trưởng nhóm” đánh nhau khối 9 rất bình tĩnh thưa: “Một đứa (trong nhóm khối 8) mặt nhìn thấy ghét nên em rủ đánh lộn chơi”.
Trong quá trình làm việc tôi có điều kiện tiếp xúc, trò chuyện với nhiều hiệu trưởng tại các trường học trong TP. Trong những câu chuyện vui, tôi có tìm hiểu về việc giảng dạy kỹ năng sống trong nhà trường. Và kết quả tìm hiểu bao giờ cũng làm tôi ngạc nhiên.
Chỉ thị của Bộ Giáo dục - đào tạo là: “Cần đưa chương trình giáo dục kỹ năng sống vào nhà trường”. Nhưng hầu hết hiệu trưởng không hình dung hết khái niệm kỹ năng sống là gì và chương trình giáo dục kỹ năng sống là giáo dục điều gì. Họ mải miết chỉ đạo giáo viên chạy theo kịp chương trình sách giáo khoa. Một hiệu trưởng có thâm niên công tác cho biết giải quyết các vụ đánh nhau của học sinh là... “chuyện thường ngày ở huyện”.
Tại sao các em có thể đánh bạn đổ máu một cách vô lý như vậy? Tại sao ở lớp các em có thể cãi nhau ngang hàng với thầy cô? Các em thiếu điều gì và cần điều gì? Hình như những câu hỏi này chưa được giới giáo chức tìm câu trả lời.
Chúng ta có nên đổ lỗi hết cho xã hội khi phần lớn thời gian trong ngày các em sống và sinh hoạt tại trường? Đành rằng giáo dục là việc kết hợp giữa nhà trường và gia đình nhưng cả hai bên đã ngồi lại với nhau chưa, ngoài việc hăng năm chỉ một, hai cuộc họp mang tích hình thức mà phụ huynh đi họp cũng chỉ nghe phổ biến việc đóng tiền trường?
Một điều khôi hài hơn là khi tôi hỏi một số hiệu trưởng các trường trung học: “Trong năm học này trường của anh (chị) có dạy kỹ năng sống cho học sinh không?”, vài người trong số họ hồ hởi trả lời: “Có, trường tôi có đấy. Chúng tôi mời chuyên viên dạy về giáo dục giới tính và HIV cho học sinh”. Nhưng khi hỏi tới thì... hỡi ôi: hình thức dạy là dạy dưới cờ và cho toàn trường trong thời gian khoảng hai, ba tiết. Chỉ có thế!
Khó có thể hình dung việc dạy kỹ năng trong một vài tiết như thế. Với cách dạy kỹ năng sống như vậy hèn gì một hiệu trưởng từng thắc mắc: “Trong các vụ đánh nhau, học sinh chỉ bị cảnh cáo toàn trường và đuổi học một tuần, nhưng nhiều em... bỏ học luôn. Ra đời, các em sẽ ra sao?”.
Tại sao và từ bao giờ học sinh đã trở nên hung hăng và nông nổi quá vậy? Bỏ học, ra đời các em sẽ ra sao? Đơn giản vì các em đang rất cần nhưng lại rất thiếu kỹ năng sống như: kỹ năng khám phá bản thân, kỹ năng thấu cảm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, kỹ năng sinh hoạt và làm việc nhóm... Mong rằng những người làm công tác quản lý giáo dục có một cái nhìn khác, một cách tiếp cận và giáo dục khác hơn về kỹ năng sống.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận