Phóng to |
| Một tiết học ngoại khóa của HS Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1, TP.HCM. Theo ban giám hiệu nhà trường, HS rất thích thú và hào hứng trong những tiết học ngoại khóa vì không phải chịu áp lực của chương trình học nặng nề - Ảnh: Hoàng Hương |
| Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Học sinh thành phố cũng bỏ học
Nếu chúng ta làm một cuộc khảo sát các trường thuộc TP.HCM, nhất là vùng ngoại thành thì con số HS bỏ học trên cả nước không chỉ là 114.000. Trường tôi, một trường THPT hai tầng lầu, học phí thật nhẹ: 40.000đ/tháng, có chế độ miễn giảm cho những gia đình nghèo, gia đình có trên hai con học chung trường, sách giáo khoa đầy đủ trong thư viện, HS được mượn học hết năm... Như vậy HS trường tôi không thể nói thiếu cơ sở vật chất.
Trường tôi nhận những HS ở các xã lân cận, HS có thể đi bộ hoặc đi xe đạp đến trường, HS còn được trợ giá xe buýt từ UBND huyện. Như vậy không thể nói các em không có phương tiện đến trường. Thế mà số HS lớp 10 trường tôi bỏ học sau kỳ thi học kỳ I vừa qua khá cao. Tại sao vậy? Khi được hỏi, các em đều trả lời: "Em học không nổi cô ơi…".
Chương trình giáo dục hiện nay rất nặng nề. Những ai muốn biết chương trình học nặng nề đến cỡ nào xin cứ mở sách giáo khoa các môn ra xem song song với phân phối chương trình của Bộ GD-ĐT. Hãy lấy thí dụ môn dễ học nhất là giáo dục công dân. HS lớp 3 được dạy "Đoàn kết với thiếu nhi quốc tế", HS lớp 5 được dạy "Tìm hiểu về Liên Hiệp Quốc", HS lớp 7 học về "Bộ máy nhà nước cấp cơ sở", HS lớp 8 học về "Quyền sở hữu tài sản", HS lớp 9 học về "Tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế", HS lớp 10 học về triết học với những nội dung trừu tượng, hàn lâm, phạm trù đạo đức cơ bản...
Chúng ta hãy ngồi vào chiếc ghế HS để thấy chương trình như thế có hứng thú học không, nuốt có trôi không? Tại sao chúng ta bắt các em "nuốt"?
Ngoài môn giáo dục công dân, các môn học khác cũng nặng trình trịch, được truyền tải với một thời lượng mà giáo viên nói liên tục, HS nghe, chép như cái máy. Mặc dù dạy như máy, học như máy như vậy nhưng trong một tiết dạy giáo viên vẫn không dạy hết yêu cầu của các "chuyên gia" biên soạn chương trình. Cuối cùng HS phải học thêm. Sáng học chính khóa, chiều học thêm, tối học bài, làm bài. Có em mệt quá không chuẩn bị bài cho ngày hôm sau. Thế là bị điểm kém...
Đó là những HS chỉ ăn và học. Với những HS phải phụ việc gia đình, phải đặt túm bắt lươn, câu cá, trồng tỉa... kiếm bữa ăn cho gia đình thì làm sao bảo đảm việc học đây? Đừng đổ thừa cha mẹ xem nhẹ việc học. Cha mẹ nào cũng muốn con cái có cái để đổi đời. Thế nhưng khi con "đuối" quá, không thể đến trường được, cha mẹ đành chiều theo ý con vậy.
Để giải quyết vấn đề học sinh bỏ học, theo tôi, phải tìm ra nguyên nhân gốc rễ. Đó là chương trình quá tải, nặng nề, không tạo hứng thú cho HS. Mỗi ngày đến trường với các em không là ngày hội mà là một gánh nặng. Hãy nhìn các em HS tiểu học, balô trên vai các em cho chúng ta thấy rõ chương trình giảng dạy như thế nào.
Nghỉ vì "học không vô”
Theo tôi, nếu nói vì nghèo mà học sinh bỏ học ồ ạt là không thật sự thuyết phục trong giai đoạn hiện nay, vì ở đâu cũng nghe báo cáo số hộ nghèo giảm đáng kể.
Ở trong nghề mới biết ngay địa phương tôi, có những học sinh gia đình đủ sức nuôi con ăn học nhưng các em vẫn nghỉ vì... chán học, hay "học không vô”. Có phụ huynh và cả học sinh biết rõ chủ trương phổ cập giáo dục nên nghỉ học để gây khó dễ cho nhà trường, thậm chí đưa ra những yêu sách. Đó là sự thật.
Tại sao như thế? Xin mời mọi người xem lại chương trình học của con em ta ở bậc tiểu học và trung học cơ sở hiện nay - hai bậc học vừa hoàn tất xong chương trình đổi mới phương pháp giảng dạy và sách giáo khoa. Chương trình ở hai cấp học này đúng như nhận định của tiến sĩ Mai Ngọc Luông trên Tuổi Trẻ ngày 10-3: "Chương trình bậc phổ thông hiện nay thiên về tính hàn lâm, lý thuyết suông, 2/3 kiến thức trong sách giáo khoa thuộc dạng vô bổ".
Tôi có cảm giác chương trình được soạn ra để dạy hai buổi/ngày. Trong khi đó, do cơ sở vật chất còn hạn chế nên hầu hết các trường đều dồn vào dạy một buổi. Buổi còn lại, phần lớn học sinh phải đi học thêm những môn chủ lực. Từ đây phát sinh những chuyện tréo ngoe: mang tên là hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nhưng lại tổ chức… trong giờ. Môn tự chọn (do nhà trường chọn chứ không phải học sinh) cũng được bố trí trong giờ học chính thức vì thiếu phòng.
Đó là chưa kể những môn được xem là chính (văn, toán), ngành giáo dục địa phương phải tăng thêm tiết học ở chính khóa học sinh mới theo nổi chương trình. Học nhiều như thế mà môn nào cũng đòi hỏi học sinh phải biết tự nhận thức, tư duy thì chuyện các em không bị stress, không chán học mới là lạ! Nhiều giáo viên nói nếu bây giờ đi học lại với chương trình hiện nay thì chính họ cũng phải thi lại.
Tôi cho rằng học sinh bỏ học nhiều trong thời gian qua và cả trong những năm tiếp theo nữa có nguyên nhân sâu xa từ chương trình học nặng nề, không hợp lý.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận