Phóng to |
| Học sinh lớp 8 ứng dụng bài học để đo chiều cao cột cờ |
KUA được xem là phương pháp giảng dạy tích cực với nhiều ưu điểm hơn hẳn cách dạy truyền thống ở nhà trường phổ thông hiện nay.
Giờ học của KUA
Trường THCS Tân Bình (huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) là một trong những nơi đang sử dụng phương pháp giảng dạy này. Tại sân trường, thầy Huỳnh Cao Hoàng Vũ bày biện đồ dùng dạy học nơi bảng và các dây giăng để dạy lớp 8A1 bài "Ứng dụng tam giác đồng dạng để đo chiều cao của vật".
Lớp chia thành 6 nhóm, mỗi nhóm 5 em tiến hành đo chiều cao cột cờ giữa sân trường bằng dụng cụ tự làm gồm 2 đoạn ống nước và một hộp vỏ lon có chứa xi măng cát. Theo dõi nhóm của Bùi Ngọc Diệu, chúng tôi thấy các em phân công nhau rất rõ ràng: người ngắm vào dụng cụ, người đo bóng trên mặt đất, người ghi chép, người bấm máy tính, em thì hí hoáy ghi kết quả trên giấy.
Chỉ trong vòng 5 phút, chúng tôi thấy nhóm của Diệu đã tính xong chiều cao cột cờ sân trường là 6,6m và nhanh nhẹn treo kết quả lên bảng đen. Kết quả thế nào, chúng tôi không bàn ở đây song điều không thể chối cãi là tiết học này hết sức sống động. Mỗi thành viên của lớp đều tích cực làm việc để cho ra kết quả sớm nhất.
Rời sân trường, chúng tôi vào lớp 7A2 nơi cô Tình đang dạy bài "Thêm trạng ngữ cho câu". Dụng cụ trực quan là một đoạn văn viết to trên giấy trắng treo trên bảng. Bên dưới 34 em được chia thành 8 nhóm, ngồi quay mặt với nhau theo từng nhóm tích cực thảo luận và hăng hái lên bảng nêu ý kiến của nhóm mình. Bàn tán trong trật tự và nhiều cánh tay hăng hái giơ cao xin phát biểu đã tạo không khí vui vẻ trong một giờ học ngữ pháp tiếng Việt vốn dĩ được xem là buồn chán.
Cũng dạy theo phương pháp KUA này mà có một giáo viên ở Hòa An (Phụng Hiệp, Hậu Giang) đã nêu điển hình về việc sáng tạo trong dụng cụ trực quan. Hôm đó dạy học sinh lớp 4 phân biệt giữa bò và trâu, cô đã không ngần ngại mượn một con bò của nông dân dắt vào sân trường. Thật vui trong tiết học, cô hỏi vậy làm sao phân biệt bò đực, bò cái? Một em trai nhanh nhảu phát biểu "nhìn bò... đi tiểu chỗ nào thì biết ngay là đực hay cái".
Nhìn nhận KUA ra sao?
|
Trường Đại học Cần Thơ phối hợp với Đại học Michigan State (Hoa Kỳ) tổ chức hội nghị tổng kết giai đoạn I của dự án "Kết hợp cải cách giáo dục với quản lý tài nguyên môi trường để xóa đói giảm nghèo ở ĐBSCL" tại TP Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang. Trong dự án này, phương pháp dạy học KUA được xem là điểm nhấn, được triển khai tại 7 trường tiểu học, THCS, THPT của Cần Thơ, Hậu Giang. Giai đoạn II của dự án (2005-2008), KUA sẽ được tiếp tục triển khai rộng hơn. |
Cô Trần Thị Như Liên - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Việt Hồng (TP Cần Thơ) cho rằng: dạy và học theo KUA đã đưa lớp học vươn ra hòa hợp cộng đồng một cách tích cực nhất. Cô kể một lần trực tiếp đưa lớp ra học ngoài trời thấy các em biết phân công nhau làm việc: ghi chép, phỏng vấn, chụp hình, viết báo cáo thật là rành rẽ mà lòng khấp khởi mừng.
Cô Nguyễn Thị Ánh Tuyết, giáo viên dạy Địa lý Trường THPT Nguyễn Việt Hồng bật mí thêm chuyện "bếp núc giáo án": "Lúc đầu khi tiếp cận với KUA, việc soạn giáo án và làm dụng cụ trực quan hơi cực. Lên lớp lại hay cháy giáo án nên phải lấn đôi chút sang giờ chơi.
Giờ đã có kinh nghiệm rồi, cả nhóm họp lại cùng soạn giáo án, trao đổi kinh nghiệm trước giờ lên lớp. Dụng cụ thì kêu gọi học sinh cùng tham gia nên giờ học thật là vui, sống động”.
Tiến sĩ Nguyễn Hữu Chiếm - Trưởng bộ môn Môi trường và Quản lý tài nguyên thiên nhiên (khoa Nông nghiệp - Đại học Cần Thơ) cho rằng KUA đã giúp học sinh phát triển kiến thức toàn diện, tăng cường khả năng tư duy, sự tự tin, nâng cao chuyên môn cho giáo viên. KUA cũng là cầu nối gắn kết nhà trường với cộng đồng, với thiên nhiên hữu hiệu nhất.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận