![]() |
Cũng từ dạo ấy mình ái ngại khi dùng hai từ "mãi mãi", kiểu như "em yêu anh mãi mãi", "em sẽ mãi mãi bên anh". Bởi từ dạo ấy mình nhận ra cái gì sinh ra bởi cái hiểu, bởi ý niệm của con người, cũng sẽ phải theo quy luật sinh - diệt. Đó là lẽ đương nhiên. Thế thì rót vào tai nhau những mỹ từ, những lời hứa mãi mãi để làm gì? Há là để khi ta nhận ra những lời nói ấy là những hưng phấn vô căn cứ và đau khổ?
Hoài niệm có tốt không? Cũng tốt, nếu chúng ta biết điểm dừng. Chỉ là để nhớ, để tìm ra một con đường đi phù hợp nhất. Ví dụ: ngày xưa ta đã từng... điên lên vì chuyện bé con con, từng làm mắt mẹ đẫm lệ, tim bà rung lên. Nhớ để nhắc: "Thôi nhé, có gì cũng không được manh động, không được làm đau lòng người thân, người thương".
Nhưng nếu đó là hoài niệm về những đổ vỡ để rồi thôi, ta sợ tình, sợ người, thì nên suy nghĩ lại. Nếu đó là những thời gian dài ta chìm đắm trong cuộc tình đẹp thời học trò, sinh viên, để cứ gọi tên người cũ trong những lúc yếu lòng hoặc bên người mới, thì thật là... đáng trách, đáng thương. Ta đừng vì những hoài niệm hay những ích kỷ, nhỏ nhen của mình mà làm tổn thương hiện tại, tổn thương mình và người.
Hoài niệm đi, để nhắc nhớ về những tháng ngày gian khó, về những cuộc tình dang dở, về những yêu thương chưa kịp nói thành câu, về một người đã đi tìm bến mới, bình yên... Để biết là mình còn rung cảm, rất con người trong những lúc bâng khuâng, nhớ!
Vậy thôi, tình xưa đã khép...
Áo Trắng số 8 (ra ngày 1-5-2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận