Phóng to |
Hoa trái nổ - Ảnh: Rod |
Những buổi sớm mai khi sương còn vương trên cành cây, ngọn cỏ, dọc con đường quê tôi hoa trái nổ nở thành từng chùm tím cả góc trời, đi trên đường làng mà như đi trên thảm hoa. Tím thủy chung, tím đợi chờ, tím cho ai đó ngẩn ngơ trong lòng. Những cánh hoa mỏng manh tim tím ven đường, xen lẫn màu lá xanh lung linh đón bình minh.
Hoa rất đẹp nhưng chẳng ai muốn hái làm của riêng mình, vì ai cũng biết nếu lìa cành thì chỉ một lúc sau hoa sẽ tàn héo, không còn đẹp nữa. Cây hoa có sức sống rất mãnh liệt, ở đâu có đất ở đó có hoa mọc lên. Tên thật của nó là sâm đất nhưng người dân quê tôi chẳng mấy ai quan tâm đến, chỉ quen gọi bằng cái tên bình dị: hoa trái nổ.
Khi còn bé chúng tôi thường rủ nhau hái trái nổ khô thả xuống dòng kênh trước nhà để được nghe âm thanh lách tách vui tai khi trái nổ gặp nước.
Ngày xưa không còn nữa. Nhưng mỗi dịp về thăm nhà, tôi lại lang thang một mình trên con đường đầy sắc hoa tím và hái trái nổ khô thả xuống dòng kênh trước nhà để tìm lại ngày xưa của mình.
Áo Trắng số 1 (ra ngày 1-1-2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận