Chiều nào tôi cũng hay sang nói chuyện cùng cô. Một bữa tôi sang phòng cô, thấy một giỏ hoa phong lan treo cạnh cửa sổ. Thấy tôi thích phong lan, cô liền hỏi:
- Anh thích hoa phong lan lắm hả? Ngày em học lớp 10, thầy giáo chủ nhiệm hỏi lớp em hoa phong lan đẹp không. Cả lớp ai cũng nói có, mà anh cũng thấy thế đúng không?.
Tôi gật đầu: Đúng mà, phong lan là nữ hoàng của loài hoa!".
- Thế anh có muốn mình như hoa phong lan không?
- Tất nhiên là có chứ! - Tôi trả lời nhanh.
- Ngày trước thầy giáo cũng hỏi lớp em câu đó và ai cũng trả lời như anh. Nhưng đó không phải là câu trả lời mà thầy em mong đợi. Thầy nói hoa phong lan đẹp thật nhưng nếu đem trồng ở đất như những loài hoa khác nó sẽ chết. Để có được những bông hoa đẹp như thế, nó phải bám và hút nhựa của những thân cây to lớn khác... Em không muốn mình phải ăn bám vào ai cả, em muốn tự lập lấy cuộc sống của mình...
Tôi lặng im nghe em nói. Những tri thức ở trường mà tôi được học trở nên vô nghĩa với câu chuyện. Tôi nhận ra rằng: “Mình vẫn là một đứa sống bám vào cha mẹ”!
Áo Trắngsố 13 (số 96 bộ mới) ra ngày 15/07/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận