Phóng to |
Ngày mẹ còn khỏe, vườn nhà đầy ắp như mâm xôi, cây gì cũng tốt tươi, mơn mởn. Này là vạt cải cúc (tần ô) xòe những bông hoa nhỏ nhoi trắng muốt. Này là luống ớt đỏ le lói như những đốm lửa giữa màu xanh non tơ của rau thơm. Rồi thì xu hào, bắp cải, tỏi, hành... Nhưng nhiều nhất vẫn là rau cải, mà là cải ngồng. Những ngồng cải mảnh dẻ vươn cao, đong đưa trong gió xuân ấm áp, những cánh hoa lăn tăn, mỏng tang như cánh bướm. Khắp vườn rực lên một màu vàng lung linh như nắng. Mẹ tôi ra vườn cắt rau mang vào nhà, những cánh hoa vàng dính trên tóc, trên áo mẹ, mùi cải hăng nồng nàn. . .
Năm tháng đi qua, mẹ tôi già yếu dần. Bầy con của mẹ lần lượt có tổ ấm riêng. Cả nhà chỉ mình tôi khăn gói vào Nam nhận công tác, tình duyên dang dở, vài năm mới một lần về thăm quê. Các chị dâu tôi là người “đời mới”, không ai thiết cấy trồng. Khu vườn mỗi ngày một hoang phế, tàn tạ trong nỗi bất lực của mẹ. Cỏ dại tràn lan, trùm lấp rau và hoa. Đất vườn ngày càng bị thu hẹp bởi nhà nào cũng muốn bố mẹ chia đất để xây phòng cho thuê. Tết đến, không còn tiếng thậm thịch giã giò trong cối đá, tiếng đũa đảo trong chảo rang thính quèn quẹt, không còn cảnh mọi người trải chiếu quây quần gói bánh chưng, làm nem chạo.
Bây giờ nhà nào lo nhà nấy. Đám cháu lớn nhỏ dán mắt vào màn hình ti vi hoặc mải chat, mail. . cho bạn bè, chúng chẳng mấy quan tâm đến Tết như chúng tôi ngày xưa. Ngoài vườn, còn sót lại mấy ngồng cải gầy loe ngoe, sát bên hàng rào. Năm ngoái tôi về ăn Tết với gia đình, đứng nhìn vườn xưa lơ thơ vài ngọn bầu ngọn bí cố ngoi lên khỏi đám cỏ dại um tùm, muốn rơi nước mắt. …
Tết này tôi không về. Một mình tôi đón xuân với mênh mang nỗi buồn. Mẹ đã khuất núi được nửa năm, thọ 87 tuổi. Nhìn mẹ trên trang thờ, lòng tôi xốn xang những hồi ức cũ. Vườn hoa cải lại hiện về, nhoi nhói trong tim. Tết Kỷ Sửu 2009 thời tiết khác thường. Không nắng chang chang, cũng không lạnh giá. Cái se se mỗi buổi sớm mai gợi nhớ quê nhà da diết.
Tối 25 tháng chạp, tôi lang thang dạo chợ hoa thành phố. Vô số loài hoa và cây kiểng từ khắp mọi miền về đây tụ hội. Giữa muôn màu hoa trái, nổi bật vẫn là các sắc độ vàng. Cúc vàng rực, mai vàng tươi, cam, quýt vàng gạch... Tôi đi miên man giữa rừng người, nhìn cảnh bán mua náo nhiệt, thấy ấm lòng với hình ảnh những đôi tình nhân, những cặp vợ chồng, cả những gia đình đùm đề con cái ríu rít chở hoa, cây kiểng về chưng Tết. Dạo tới dạo lui, rồi cũng như mọi năm, nỗi hoài nhớ quê nhà và mẹ hiền khiến tôi lại chọn mua hai chậu cúc vàng.
Căn phòng nhỏ hơi thiếu ánh sáng bỗng chốc rực lên như có nắng ùa vào khi tôi đặt hai chậu cúc bên thành cửa sổ. Ngoài kia lao xao tiếng còi xe, mùa xuân đã đến rất gần. Nhìn chậu cúc bên cửa sổ, tôi cảm ơn mùa xuân phương Nam với sắc vàng của nắng, của hoa trái khiến tôi nguôi ngoai nỗi buồn xa xứ. Màu nắng khiến tôi rưng rưng nhớ dáng mẹ giữa vườn cải hoa vàng, nhớ mùi vị thân thương của mùa xuân quê nhà. . .
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận