Phóng to |
Họ ríu ran túm tụm vây lấy cây mà vin cành bẻ hoa, cài lên nón, dắt lên tóc cho nhau, ép vào sách vở, xâu thành chuỗi dài, quàng vào cổ mà ngắm nhìn nhau cười khúc khích. Mùi thơm dịu ngọt của hương đồng cỏ nội ấy vấn vít theo bước chân vào tận các ngõ vắng...
Hoa dẻ là giống hoa dân dã, mộc mạc, chân quê, chẳng gợn chút mỹ miều, kiêu sa, đài các như lan, huệ, thủy tiên... Cái tên hoa dẻ tự nó đã nói lên sự khiêm tốn, giản dị mà gần gũi. Hoa dẻ vốn ít sắc mà ngát hương, hễ đi qua thì ai cũng bị níu lại, cố vin lấy một vài bông để thưởng thức mùi thơm đặc trưng của loài hoa dại. Hoa dẻ không lòe loẹt phô trương, chỉ ngập ngừng e ấp nơi kẽ lá thầm thì, kín đáo như bao thôn nữ. Hoa dẻ phong phanh bốn cánh mềm, màu vàng nhạt, bản lá dài uốn máng. Vậy mà nó có sức hấp dẫn đến lạ kỳ...
Cây hoa dẻ sống hoang sơ, giản dị chẳng cần ai đem trồng vào chậu sứ, chẳng phiền ai tỉa tót, vun tưới. Nó đứng đó, cạnh đường làng, hòa mình với muôn loài cỏ dại. Rễ cắm sâu hút mỡ màu của đất, lá vươn xanh bốn mùa uống no khí trời mà chắt chiu lọc lấy tinh túy của vũ trụ để ban tặng cho đời hương vị ngọt ngào đồng nội, điểm xuyết làm duyên làm dáng cho bao khuôn mặt thôn nữ.
Hoa dẻ còn là ông tơ bà nguyệt cột chặt duyên tình lứa đôi. Hoa dẻ là chất xúc tác cho bao cuộc tình giữ trọn niềm tin son sắt đôi lứa… Cứ thế, hoa dẻ vốn có duyên thầm và nặng nợ trần ai!
Áo Trắng số 2 (ra ngày 1-02-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận