27/11/2006 04:04 GMT+7

Hoa đất sét vào khách sạn bốn sao

ĐẶNG TƯƠI
ĐẶNG TƯƠI

TT - Ngôi nhà của chị Đặng Nguyên Hạnh nằm trong một chung cư nhỏ, hơi tối ở đường Cống Quỳnh, TP.HCM.

Pkzvop2L.jpgPhóng to
Chị Đặng Nguyên Hạnh làm hoa đất sét tại khách sạn Majestic TP.HCM - Ảnh: T.T.D.

Đôi tay chị khéo léo trộn màu vào bột đất sét đã tinh chế. Những củ cà rốt đỏ nhỏ xíu, bề ngang chỉ to gấp đôi chiếc tăm được chị nặn ra nhìn không khác gì củ thật. Rồi thanh long, xoài, xơ-ri... tất cả đều nho nhỏ, đủ xếp lên một chiếc xuồng, trông thật sống động.

Chị bảo “nếu không có hứng thì không làm gì cả, vì nếu nặn công nghiệp rất dễ, thổi được hồn vào mới khó”. Trong nhà chị, hoa sen, hoa lan trong chậu lớn, chậu nhỏ, tranh, xuồng trái cây, shop di động trái cây, xích lô chở trái cây... cũng thế, đều từ đất sét.

Chị có cái duyên với nghề thủ công này nhờ một lần đi mua quà lưu niệm thấy những chiếc bình hoa đóng thành tranh lạ mắt. Đó là hàng nhập từ Thái Lan. “Nó thật sự ấn tượng khiến tôi tò mò” - chị Hạnh nói. Vậy là chị về quyết tìm ra bí quyết bằng cách đọc sách, lên Internet, lân la hỏi những người rành ngành này để “học lóm”. Cho ra đời những sản phẩm của chính mình, chị Hạnh tiếp thị với khách nước ngoài trên đường phố. Khách Âu, khách Á, đặc biệt là người Nhật mê lắm, khen những sản phẩm chị đạt độ thẩm mỹ về màu sắc và thiết kế.

Không học trường mỹ thuật một cách chính qui, nhưng chị tự tin mình “có nghề” nhờ thừa hưởng năng khiếu từ ba là một họa sĩ và mẹ với gia đình nhiều đời làm nghề truyền thống dệt thảm. Ước muốn của chị: truyền nghề từ đôi tay khéo léo của mình cho các bạn trẻ khuyết tật.

Chị nghĩ mình thử làm một cú đột phá vào khách sạn có nhiều người nước ngoài? Nhưng một lô hàng lưu niệm trong sảnh khách sạn chí ít cũng thuê cả ngàn USD một tháng, làm sao với tới.

Lại lân la, chị biết từng có anh chàng nghèo làm nghề nặn tò he được khách sạn Majestic mời vào làm hàng tại chỗ cho du khách như một cách quảng bá nghề “độc” VN. Đánh bạo, chị đặt vấn đề về hoa từ đất sét với ban lãnh đạo khách sạn bốn sao này kèm theo câu “làm không công, không cần một khoản trợ cấp, lương bổng nào”.

“Họ đã gật đầu, mừng không tả được”, chị cười. Chị dời “nhà hoa đất” vào Majestic trên một chiếc bàn con, nhồi màu, bột, nặn tại chỗ. Du khách đi ngang qua nhìn ngắm rất thích. Qua ba tháng đầu chỉ để khách biết, những tháng sau doanh thu của chị lên đến chục triệu.

Một trường nghề ở quận 9 (TP.HCM) mời chị cộng tác dạy nghề thêu tranh và làm hoa đất sét cho các em khuyết tật. Chị tưởng như mình được nối lại ước mơ. Nhưng lại thêm một lần chị đành chia tay vì nhà trường... thiếu kinh phí đào tạo.

Hiện tại, chị bảo nỗi buồn của mình là phát triển nghề... một mình, những đơn đặt hàng của khách đến với chị từ các nơi, song chị vẫn không nguôi ước muốn phát triển nghề này như một nghề có đất sống, phù hợp cho những trẻ em thiếu may mắn.

ĐẶNG TƯƠI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên