08/04/2009 06:04 GMT+7

Hoa đào như áng mây xa

NGUYỄN THỊ LÂM (ĐH Sư phạm TP.HCM) 
NGUYỄN THỊ LÂM (ĐH Sư phạm TP.HCM) 

AT - Xin lỗi, cậu là Vũ Trung, Nguyễn Vũ Trung?

uqWkzcLU.jpgPhóng to
AT - Xin lỗi, cậu là Vũ Trung, Nguyễn Vũ Trung?

Cô gái nhìn tôi, hỏi bằng một chất giọng trong và thanh. Nghe giọng, rất khó đoán được cô là người vùng nào. Nhưng gương mặt thì rất quen.

Tôi khẽ gật đầu. Chỉ chờ có vậy, cô gái vội thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt cô chợt sáng lên, long lanh.

- May quá! Tôi cứ sợ cậu sẽ không nhận được tin nhắn của tôi, hoặc là cậu sẽ không chờ tôi ở chỗ này. Nhưng cuối cùng thì cậu cũng đã đến!

Tôi rút mảnh giấy trong túi áo chìa ra trước mắt cô gái:

- Ý cậu muốn nói đến... tin nhắn trong tờ giấy này?

Cô gái gật đầu.

- Tôi nhận được nó từ đầu buổi giao lưu. Cậu bạn tôi bảo người muốn gặp tôi là một cô gái Nhật, một trong số những sinh viên Nhật tham gia giao lưu với sinh viên khoa chúng tôi sáng nay... Ừm, là cậu thật à?

Cô gái mỉm cười gật đầu.

- Nhưng... cậu đâu có giống người Nhật. Cả giọng nói nữa, cậu nói tiếng Việt hệt như một người Việt thật sự vậy?

Cô gái đưa tay khẽ giấu nụ cười.

- Mẹ tôi là người Việt Nam. Mẹ tôi dạy tôi nói tiếng Việt.

- Thì ra là vậy! Nhưng tại sao cậu lại biết tôi? Chúng ta chưa gặp nhau lần nào mà?

Cô gái hít một hơi thật sâu, gương mặt đầy vẻ nghiêm trọng:

- Chúng ta chưa gặp nhau lần nào, nhưng chúng ta có quen biết nhau. Tôi đã tìm kiếm gia đình cậu từ lâu rồi... Tôi có nhiều chuyện muốn nói cùng cậu!

Tôi nhìn cô gái đầy ngạc nhiên.

- Đừng nhìn tôi như thế. Tôi sẽ kể cho cậu nghe sau. Tôi được phép rời đoàn từ lúc này cho đến tám giờ tối. Nếu cậu không bận, chúng ta có thể đi đâu đó nói chuyện được không?

Tôi lưỡng lự một lát rồi gật đầu:

- Gần đây có một quán nước khá yên tĩnh. Tôi sẽ chở cậu đi.

Tôi chở cô gái trên chiếc xe đạp sườn ngang. Cô gái ngồi phía trước. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ gặp một cô gái nước ngoài và nói chuyện với cô ấy. Vậy mà tôi đã gặp và thậm chí bây giờ lại đang chở cô ta đi giữa lòng thành phố Sài Gòn.

- Tên cậu là gì vậy? - Tôi hỏi cô gái.

- Tên tôi là Sakưra, tiếng Nhật có nghĩa là hoa anh đào. Nhưng cậu cứ gọi tôi là Sami cũng được, ở nhà ba mẹ tôi vẫn gọi yêu tôi bằng cái tên đó.

- Tôi trông cậu rất quen. Nếu tôi đoán không lầm thì lúc nãy trong buổi giao lưu cậu có lên sân khấu phải không?

Cô gái khẽ gật đầu.

- Tôi chơi bản "Nakanaide", một bản tình ca của Nhật Bản. Mẹ tôi rất thích bản nhạc này.

Nói rồi cô gái khẽ cất tiếng hát bài hát vừa gọi tên. Điệu nhạc du dương. Giọng cô gái trong trẻo và ngọt ngào. Mái tóc cô bay bay theo gió, phả vào gương mặt tôi thứ hương thơm lạ kỳ. Một cảm giác rất đỗi dịu dàng chợt len lỏi trong lòng tôi...

oOo

- Ba tôi là kỹ sư xây dựng. Ông sang Việt Nam làm việc trong một chương trình hợp tác giữa hai nước. Và tại nơi này ông đã gặp mẹ tôi, khi đó mẹ tôi là thông dịch viên. Ông yêu mẹ từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng mẹ tôi lại không hề hay biết chuyện gì cả... Bởi vì khi đó bà đã có người yêu rồi.

- Chuyện có vẻ gay cấn nhỉ?

Sami gật đầu rồi hít một hơi thật sâu.

- Mẹ tôi và người ấy yêu nhau từ hồi còn là sinh viên. Họ sắp làm đám cưới. Ba tôi rất đau khổ khi biết chuyện, và ông đã quyết định câm lặng. Nhưng rồi một chuyện đột ngột đã xảy ra. Và mẹ tôi đã đến với ba tôi, đến trong tư thế một người chịu ơn trả ơn cho kẻ ra tay cứu vớt mình.

Tôi im lặng nhìn Sami. Đôi mắt cô buồn như một buổi chiều thu xưa cũ.

- Ông ngoại tôi làm ăn thưa lỗ phải vào tù. Tất cả tài sản phải thế chấp để trả nợ nhưng vẫn không đủ. Bà ngoại tôi vì thế cũng trở bệnh nặng. Một mình mẹ tôi phải cáng đáng tất cả. Ba tôi đã giúp mẹ lo chu tất mọi việc, trả nợ nần, chữa bệnh cho bà ngoại...

- Lúc đó người yêu của mẹ cậu đâu, tại sao phải nhờ đến ba cậu?

- Ông ấy đã bỏ rơi mẹ tôi khi chuyện xảy ra. Ba tôi đã tìm mọi cách để giúp đỡ mẹ. Cậu đừng nghĩ ba tôi là kẻ cơ hội. Thật ra lúc đầu ba tôi chỉ nghĩ là giúp đỡ mẹ như một người bạn chân thành thôi. Ba tôn trọng tình yêu của mẹ. Nhưng mẹ đã tự nguyện đến với ba. Có thể lúc đó mẹ đang tột cùng đau khổ, cũng có thể vì tình yêu chân thành của ba tôi...

- Rồi ba mẹ cậu sống với nhau hạnh phúc chứ?

Sami gật đầu.

- Mẹ tôi là người phụ nữ tuyệt vời, thương và lo cho chồng con hết mực. Ba tôi rất yêu mẹ. Tôi nghĩ mình thật may mắn được sinh ra trong một gia đình như vậy! Còn gia đình cậu thì sao?

Tôi nhấp một ngụm ca cao sữa. Vị ngọt và đắng hòa lẫn vào nhau.

- Cũng bình thường như bao gia đình khác thôi. Cậu và ba mẹ có hay về Việt Nam không?

- Lúc ông bà ngoại tôi còn sống thì chúng tôi về thường xuyên. Gần đây thì ít hơn. Nhưng mỗi khi trường tôi có chương trình giao lưu với các trường đại học ở Việt Nam là tôi đều đăng ký tham gia.

- Chẳng hạn như lần này?

Sami mỉm cười vui vẻ.

- Ừ! Ba tôi rất lo lắng mỗi khi tôi đi xa. Ba yêu tôi lắm, vì tôi giống mẹ tôi như hệt ấy! Nhưng tôi rất thích về Việt Nam. Hơn nữa, tôi cũng có việc cần làm ở nơi này.

- Là việc gì vậy?

Tôi hỏi Sami, lòng bỗng dưng hồi hộp lạ. Sami thoáng chút ngập ngừng, đôi mắt cô làm tôi bồn chồn không yên. Sami im lặng. Rồi cô chợt nhìn thẳng vào mắt tôi.

- Mẹ tôi mất cách đây sáu tháng rồi, mất vì suy tim nặng. Tôi muốn tìm gặp người đàn ông ấy để trao lại kỷ vật của mẹ, và cũng để hỏi xem tại sao mấy chục năm trời nay, dù đã chia tay rồi nhưng hình bóng ông ta vẫn cứ in sâu vào tâm trí mẹ tôi, không một phút giây nào mẹ tôi không nhớ đến.

- Và người đàn ông đó...

- Người đó chính là ba của cậu!

oOo

Nhà thờ Đức Bà đứng yên lặng trong một buổi chiều thu nhạt nắng. Tường vôi đỏ cổ kính, trang nghiêm. Mái ngói đã xỉn màu. Bức tượng Đức Mẹ đứng im lìm, trầm mặc. Tất cả gieo vào lòng người - dù không phải là người mộ đạo - một cảm giác vừa bình yên, cứu rỗi vừa gợi lên chút gì đấy trắc ẩn, ưu tư.

Sami và tôi dựng xe dưới tán một tàn cây, lặng lẽ nhìn. Mỗi người đuổi theo một ý nghĩ khác nhau. Lòng tôi rối như tơ vò. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình phải đối diện với những chuyện quá bất ngờ như hôm nay.

- Cậu có hay đến đây không?

Sami hỏi tôi, mắt vẫn hướng về phía Đức Mẹ.

- Tôi không phải là người mộ đạo. Chỉ thỉnh thoảng tôi mới đi ngang qua đây thôi.

Sami gật đầu vẻ thông cảm.

- Ngày xưa ba mẹ tôi làm lễ cưới ở đây. Mỗi lần có dịp trở về, chúng tôi vẫn thường đến chỗ này. Kỷ niệm ở đây nhiều không thể nhớ hết. Nhưng cái nào đã nhớ rồi thì không bao giờ có thể quên... Có lần tôi thấy mẹ tôi khóc, khóc rất nhiều. Chắc có lẽ nơi này gieo vào lòng mẹ nhiều đau buồn quá. Kỷ niệm của mẹ tôi và ba cậu đầy ắp ở nơi này. Hình như trong ngày đám cưới mẹ tôi, ba cậu có đến, nhưng chỉ đứng từ xa im lặng nhìn rồi lặng lẽ quay đi...

Giọng Sami trầm buồn. Tôi nghe mà tim như thắt lại. Bất chợt Sami quay sang nhìn tôi. Giọng cô trở lại bình thường như chưa từng kể câu chuyện buồn ban nãy.

- Cậu học ngành văn chương, vậy cậu có học về văn học Nhật Bản không?

Tôi gật đầu.

- Tôi đang học, và tôi rất thích. Văn học Nhật Bản là một nền văn học độc đáo và giàu có, nền văn học của cái đẹp và nữ tính, rất cuốn hút và làm mê say lòng người!

- Vậy chắc cậu cũng học về thơ haikư chứ?

- Tất nhiên rồi, thơ haikư được mệnh danh là quốc hồn quốc túy của Nhật Bản mà. Đọc thơ haikư thấy tâm hồn mình được thanh lọc đi rất nhiều.

- Ừ, người Nhật chúng tôi tự hào về thơ haikư lắm. Mẹ tôi cũng rất thích thể thơ này. Ngày còn sống, bà vẫn thường đọc thơ haikư của Basho cho tôi nghe. Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần về Việt Nam, nhìn nhà thờ Đức Bà, tôi lại nhớ đến bài thơ về hoa đào mùa xuân của nhà du sĩ thiên tài ấy.

Hoa đào như áng mây xa

Chuông chùa Uênô vang vọng

Hay chùa Asakưsa

Mẹ tôi rất thích bài thơ này. Bà thích ngắm hoa đào trong mây mờ mùa xuân, một vẻ đẹp tinh khôi, thanh khiết và mong manh mà chỉ mình Nhật Bản mới có. Bây giờ thì mẹ tôi cũng như đám mây xa ấy rồi...

Tôi nén tiếng thở dài, cổ họng bỗng nghẹn đắng lại. Tôi ngập ngừng cầm lấy bàn tay Sami.

- Sami nè, cậu và mẹ cậu giận ba tôi lắm, phải không?

Sami nhìn tôi bằng đôi mắt trong và sâu như chứa cả một trời buồn thành phố.

- Mẹ tôi yêu ba cậu nhiều lắm. Bà sống với ba tôi rất mực nghĩa tình. Bà cũng yêu ba tôi. Nhưng người mà mẹ tôi yêu nhiều nhất vẫn là ba cậu. Tôi luôn tự hỏi tại sao một người đã bỏ rơi mẹ vào lúc mẹ khó khăn nhất mà mẹ vẫn luôn yêu và nhớ thương được?

- Tôi hiểu cậu. Tôi cũng hiểu tại sao mà cậu lặn lội đi tìm ba tôi. Bây giờ cậu muốn gặp ba tôi lúc nào cũng được, tôi sẽ đưa cậu đi!

Sami nhìn tôi ngập ngừng, thoáng chút e ngại. Tôi mỉm cười cảm thông.

- Đừng ngại! Cứ làm những gì cậu thấy cần, tôi không nghĩ gì đâu. Tôi cũng mong cậu gặp ba tôi. Ba tôi là người tốt, ông ấy làm gì cũng có lý do của mình. Tôi tin ba tôi sẽ có câu trả lời cho cậu.

oOo

Tôi tiễn Sami về nước. Sân bay buổi sáng trời se se lạnh. Nắng ló dạng vàng ươm trên đôi cánh của những con đại bàng khổng lồ của không trung.

- Cám ơn cậu về tất cả mọi chuyện. Tôi không nghĩ là chuyện lại tốt đẹp như thế này đâu. Ba cậu là người tốt. Nếu có dịp trở lại, nhất định tôi sẽ đến thăm gia đình cậu.

Tôi mỉm cười nhìn Sami. Hôm nay trông cô vui hơn mọi ngày. Nhưng đôi mắt vẫn đượm chút buồn, một chút buồn xa vắng, mênh mông.

- Thật ra hôm qua ba cậu không nói gì với tôi cả, mà tôi cũng chẳng hỏi gì. Ba cậu biết tôi là ai từ cái nhìn đầu tiên, ông ấy bảo tôi giống mẹ như hệt. Lúc tôi trao lại chiếc dây chuyền mà ngày xưa ba cậu tặng cho mẹ tôi, ông ấy đã bật khóc. Ba cậu vẫn còn rất yêu mẹ tôi. Có lẽ vì thế mà ông ấy đã tự nguyện rút lui để mẹ tôi được hạnh phúc. Tình yêu, đôi khi thật khó hiểu...

- Ừ, nhưng nó cũng làm cho người ta đẹp lên rất nhiều, phải không?

Sami im lặng. Tôi chợt bắt gặp trong đôi mắt cô một điều gì đó thật khó nói. Sami mỉm cười gượng gạo nhìn tôi.

- Trung à, có một chuyện tôi vẫn chưa kể cho cậu nghe. Sự thật là trước khi mất, mẹ tôi đã kể hết cho tôi nghe. Mẹ chịu ơn ba tôi quá nhiều, mẹ muốn đền đáp, nhưng tình yêu thì lại chỉ có một... Chính ba cậu đã ra đi để mẹ tôi không khó xử. Mẹ tôi bảo mẹ mang ơn cả hai người, cả ba tôi, cả ba cậu. Sự thật là thế... Mẹ tôi rất yêu và đến lúc chết vẫn còn yêu ba cậu. Nhưng vì quá yêu ba tôi nên tôi không chấp nhận sự thật đó. Cho đến khi tôi gặp ba cậu. Và cả cậu nữa...

Tôi lay nhẹ bờ vai nhỏ bé của Sami.

- Chuyện qua rồi, đừng nghĩ gì nữa...!

Sami gật gật đầu. Cô cúi xuống lục tìm một tấm danh thiếp đưa cho tôi.

- Đây là địa chỉ của luật sư Lục, bạn thân của ba tôi. Bác ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc tìm gia đình cậu. Bác ấy khen cậu nhiều lắm đó. Có gì khó khăn cậu cứ liên lạc với bác ấy nhé!

Tôi cầm tấm danh thiếp, mỉm cười.

- Cám ơn cậu nhiều!

- À mà nè, cậu đã bao giờ nghĩ là mình sẽ qua thăm Nhật Bản một lần cho biết chưa?

- Trước đây thì chưa. Nhưng sau chuyện này, nếu có cơ hội, nhất định tôi sẽ qua.

- Ừ, qua đi. Chúng tôi sẽ chờ cậu!

Sami khẽ liếc đồng hồ.

- Sắp đến giờ bay rồi. Tôi phải vào thôi. Tạm biệt cậu!

- Ừ, tạm biệt!

Tôi mỉm cười thay cho lời chúc bình an đến Sami. Đôi mắt Sami nhìn tôi chợt buồn da diết. Đôi mắt ấy dường như nói rằng cô vẫn còn nhiều điều muốn nói nhưng không thể nói ra. Những người con gái sắp xa ta vẫn hay nhìn ta bằng cái nhìn như thế. Với Sami, đôi mắt chính là tâm hồn. Nó ẩn chứa nhiều khoảng lặng, nhiều suy tư. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, đôi mắt ấy đã làm lòng tôi xao xuyến.

Sami kéo vali bước đi. Tôi vẫy tay tạm biệt. Dáng cô bé nhỏ, mong manh. Chợt Sami dừng lại, đặt tay kéo chiếc vali xuống rồi quay lại nhìn tôi. Một phút yên lặng trôi qua. Rồi như một luồng gió, Sami lao đến ôm choàng lấy tôi.

- Tôi sẽ rất nhớ cậu, Vũ Trung ạ! Tôi sẽ nhớ cậu lắm...!

Vòng tay Sami siết lấy tôi chặt đến nỗi tôi có cảm giác nghẹt cả tim mình...

oOo

- Cô bé ấy đi rồi phải không con?

Ba tôi mở cửa bước vào. Dáng ông gầy gò. Gương mặt khắc khổ và nghiêm nghị. Bao giờ cũng thế.

- Dạ đi rồi ba ạ. Con mới tiễn Sami về nước sáng nay.

- Đó là một cô gái tốt. Ba không ngờ sau bao nhiêu năm chúng ta lại có cuộc hội ngộ như thế này. Chắc Sami đã kể cho con nghe hết rồi phải không?

Tôi gật đầu.

- Dạ rồi. Con biết hết rồi ba!

- Chắc Sami giận ba lắm! Tội nghiệp con bé...

- Không đâu ba, Sami hiểu mà. Cô ấy cám ơn ba nhiều lắm.

- Nhưng ba đã nói gì với cô bé ấy đâu?

- Mẹ Sami đã kể cho cô ấy nghe. Mà tụi con cũng đoán được như thế. Tụi con hiểu ba mà. Nếu là con, con cũng sẽ hành động như vậy.

Ba tôi nhìn tôi bằng đôi mắt hạnh phúc. Bàn tay ông run run vỗ vào vai tôi.

- Cám ơn con!

Ba tôi bước ra ngoài. Dáng đi vẫn khắc khổ, gầy gò. Nhưng có lẽ từ nay về sau ông sẽ thấy thanh thản hơn.

Tôi bước đến mở cửa sổ. Bầu trời xanh trong. Trên cao, những đám mây trắng bồng bềnh trôi. Tôi lại nhớ đến Sami. Đôi mắt trong, sâu và đầy ám ảnh ấy cứ vây lấy tôi. Sami đẹp mong manh và tinh khôi như hoa đào Nhật Bản. Chẳng hiểu sao, lúc này, tôi lại nhớ như in bài thơ Sami đọc.

Hoa đào như áng mây xaChuông chùa Uênô vang vọngHay chùa Asakưsa

Sami giờ đây cũng như đám mây trên trời ấy, mỏng manh, khó nắm bắt, xa xôi. Chợt đến, chợt đi và để lại trong lòng tôi một điều không thể nào gọi tên được. Khoảng trống ấy tôi lấy gì để lấp đầy đây, Sami ơi...

NmMYovee.jpgPhóng to

Áo Trắng số 6 (ra ngày 1-4-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

NGUYỄN THỊ LÂM (ĐH Sư phạm TP.HCM) 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất