Hồ Quang Minh: "Tôi không định làm một bộ phim kén khán giả"

26/11/2004 17:39 GMT+7

Dự kiến trung tuần tháng 12, Thời xa vắng - bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Lê Lựu ra mắt khán giả. Cùng với Mùa len trâu, đây là hai phim tạo được dư luận mới mẻ lại LHP VN lần thứ 14.

UiA29g9R.jpgPhóng to
ĐD Hồ Quang Minh chỉ đạo diễn xuất cho Nguyễn Thị Huyền (vai Hương
Dự kiến trung tuần tháng 12, Thời xa vắng - bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Lê Lựu ra mắt khán giả. Cùng với Mùa len trâu, đây là hai phim tạo được dư luận mới mẻ lại LHP VN lần thứ 14.

Đạo diễn Hồ Quang Minh trò chuyện về bộ phim và những diễn viên tham gia đóng vai chính: Ngô Thế Quân và Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền.

* Hầu như các cảnh trong phim đều sử dụng những cứ máy quay rộng, êm và ít chuyển động, khuôn hình trau chuốt...

- Thời xa vắng có yếu tố tảo hôn, tình yêu tay ba... dễ làm được theo kiểu mê-lô, tuy tôi không muốn làm một bộ phim quá kén khán giả, phim vẫn phải hướng về những cách đọc sâu lắng nhất định.

Vì vậy tôi giữ nguyên tuyến truyện nhưng không đi quá nhiều vào chi tiết, ở đây nhạc quện và lôi bức tranh Thời xa vắng ấy đi, tông phim hơi dí dỏm (theo kiểu viết của Lê Lựu) làm nhẹ bớt các sự kiện éo le trong phim hy vọng sẽ đưa khán giả vào cảm giác được hưởng thụ một tác phẩm nghệ thuật thực thụ.

* Tuyết ở trong phim không xấu và cũng không vô duyên như trong tiểu thuyết, phải chăng đó là chủ ý của anh để đẩy bi kịch "không thể yêu nổi vợ" của Sài lên cao?

- Ngay trong tiểu thuyết tôi nhớ Sài cũng có ý nói Tuyết không xấu, nếu không lấy Sài hẳn cũng nhiều trai làng theo đuổi. Tôi tôn trọng cách nhìn của anh Sài. Tuyết xấu là do cách nhìn của Sài thôi, bởi vậy tôi tách Tuyết khỏi cái nhìn chủ quan ấy.

Thực ra, trong phim tôi đứng theo góc nhìn của người phụ nữ nhiều hơn của nam giới, và sức nặng cũng đặt nhiều lên Tuyết, Hương hơn là nhân vật nam.

* U tối, ám ảnh là cảm giác về bi kịch thân phận con người của Giang Minh Sài trên phim. Hình như anh làm có nét hướng theo Phải sống của Trương Nghệ Mưu?

- Nếu ước mơ làm phim nghệ thuật thì nghệ thuật đương nhiên phải đánh vào tâm tư thầm kín của một số người nào đó, và nó chỉ có một đối tượng hưởng thụ nhất định thôi. Cũng như khán giả của Phải sống không thể đại chúng như Anh hùng được.

Nếu có ai bị ám ảnh khi xem Thời xa vắng thì đó là điều không làm tôi bất ngờ. Nói như vậy nhưng tôi không chống phim giải trí đâu nhé, đang có một vài đề án mà tôi rất muốn làm theo kiểu phim giải trí.

* Trong mắt anh, Nguyễn Thị Huyền sau khi đăng quang Hoa hậu thế nào?

- Ban tổ chức LHP có đặt vé cho Huyền tham dự với tư cách là diễn viên chính của một bộ phim tranh giải, lúc đó Huyền còn đang thi Hoa hậu. Đăng quang rồi cô ấy rất bận với những công việc giao lưu, làm từ thiện,... sợ không kịp đến Đắc Lắc nên đã trả lại vé máy bay.

Tôi bảo Huyền: Môi trường điện ảnh của ta thiếu hào quang, nên nghề diễn viên điện ảnh chưa được coi trọng và đánh giá đúng mức hoặc hơn thế nữa như ở nước ngoài. Thành Hoa hậu là quan trọng, danh hiệu này sẽ theo cháu suốt đời nhưng khả năng diễn xuất của cháu đã được khẳng định khi cháu được mời tham gia vào một bộ phim nhựa.

Dù gì LHP cũng là một sinh hoạt văn hoá đỉnh cao cấp quốc gia, nếu quá bận thì chỉ cần đến LHP một ngày cùng bác thôi cũng được, bác sẽ bỏ tiền mua vé cho cháu đi. Nhưng điều làm tôi rất mến Huyền là cách cư xử, Huyền bảo: "Tại con chưa hiểu thấu vấn đề nên trả lại vé. Bác để con tự mua vé đến LHP".

* Tuy có đôi chỗ lộ ra lần đầu đóng phim, nhưng Thế Quân (vai Sài) quả tạo được ép-phê bằng cái giọng khàn khàn đặc biệt, đôi khi thoại của anh ta chẳng theo vần điệu nào cả. Cảm giác đó là giọng của một người phải sống khác mình quá lâu và... không được lớn lên một cách tự nhiên. Đây cũng là chủ ý của anh dù sử dụng chính giọng của diễn viên nghiệp dư là một sự mạo hiểm?

- Tổng dự toán Thời xa vắng không cho phép thu tiếng đồng bộ nên tôi phải làm biện pháp trung gian: Vẫn thu tiếng trực tiếp làm chứng sau đó cho diễn viên tự lồng lại để nghe có vẻ tự nhiên. Anh em cũng sợ giữ nguyên giọng của Quân sẽ khó nghe nhưng tôi vẫn để Quân tự lồng tiếng.

Hồi quay Bố già, Marlon Brando vốn giọng mũi nhưng đã phải đeo gọng sắt cho trễ quai hàm mới ra thứ giọng khàn nghẹn như thế, đằng này tôi đùa Quân "tự nhiên mà ăn thật", tại sao không dùng?

Tôi rất vui vì khi phim ra mắt ở Buôn Mê Thuột, lúc đoàn phim lên sân khấu chào khán giả sau buổi chiếu, nhìn thấy Nguyễn Thị Huyền khán giả vỗ tay là đương nhiên. Hoa hậu vừa đăng quang mà, Huyền cũng thông minh: "Cám ơn các bạn, tôi sẽ trao lại micro cho người yêu của tôi!", thế là Sài (tức Quân) vừa cất tiếng thì khán giả cũng vỗ tay rầm trời...

* Anh có hướng cho Thời xa vắng đến LHP quốc tế nào không?

- Các phim khác của tôi đều được phổ biến ở nước ngoài trước, nhưng Thời xa vắng thì ưu tiên chiếu ở Việt Nam. LHP quốc tế hiện giờ tôi và Hãng phim Giải phóng hướng tới là LHP Berlin (vào khoảng tháng 2-2005), đó là mong muốn, còn được chọn vào một chương trình chính thức hay không thì phải chờ đợi, sau đó mới tính đến các LHP khác.

Theo Tiền phong
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận