TTO - Bỏ cả buổi nghỉ trưa ngày 29-11, HLV Calisto đã chia sẻ sự lo toan từ phía người hâm mộ cả nước qua những lời tâm tình mà ông gởi riêng đến Tuổi Trẻ Online:
Giờ đây, đội tuyển VN trở thành mục tiêu mà tất cả các đối thủ đều muốn vượt qua. Có nghĩa rằng bất kỳ trận đấu nào trong giải cũng hết sức khó khăn. Nhưng, khó khăn lớn nhất bao giờ cũng chính là trận đấu đầu tiên. Myanmar, một ẩn số mà tôi không có nhiều thông tin, trừ việc họ có một trận thắng (3-1) và một trận thua (4-5) trước Đại Liên (Trung Quốc).
Chỉ còn 48 giờ nữa, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào “chiến dịch” bảo vệ ngôi số một Đông Nam Á. Hành trình gian nan đang chờ đón thầy trò ông Calisto khi họ vừa trải qua cả chục trận không biết thắng trong khuôn khổ các giải mời hay đá giao hữu. |
Biết về đối thủ thì bao giờ cũng thuận lợi hơn khi gặp nhau. Nhưng giữa việc biết và khuất phục là hai việc khác nhau hoàn toàn. Chúng tôi tôn trọng tất cả, nhưng không bao giờ khiếp sợ. Muốn khắc chế sự khiếp sợ, mặc cảm thì phải luôn tôn trọng, tự tin vào sức mạnh, sở trường và năng lực vốn có của chính mình.
Tôi thừa nhận rằng lối chơi và con người của đội tuyển VN đã được đối thủ nắm bắt rất rõ. Nhưng, đội tuyển sẽ có những sự điều chỉnh thích hợp với từng thời điểm trước từng đối thủ chứ không máy móc với chiến thuật 4-2-3-1 như mọi người từng bàn luận.
Điều tôi muốn nhấn mạnh với khán giả cả nước là mọi người sẽ bắt gặp hình ảnh một tuyển VN khác hẳn với những gì từng thấy trong thời gian vừa qua.
Đi tìm lời giải cho bài toán
Tôi đang đối mặt với rất nhiều khó khăn, trong đó khó nhất là việc nói thế nào khi chia tay ba tuyển thủ cuối cùng vào chiều 30-11. Tôi phải nói sao để họ không nhụt chí, không đánh mất khát vọng vươn lên khi trở lại CLB hay ở lần tập trung kế tiếp.
Sau khó khăn lớn nhất ấy, thầy trò chúng tôi buộc phải giải quyết dứt điểm những chuyện khó khác như:
1- Không để cho các đối thủ đánh bật từ vòng bảng;
2- Phải tìm cách chinh phục cho bằng được đối thủ mà chúng ta có quá ít thông tin;
3- Sự tổn thất ở hàng công như vắng Công Vinh - Việt Thắng, phải được giải quyết ra sao;
4- VN không có những gương mặt mới thật sự xuất sắc, vậy thì phải đi lên bằng chính lối đá mang đậm tính đồng đội như thế nào.
Cuộc sống cần phải có niềm tin, cần có khát vọng. Tất cả đều ở trong tầm tay, nếu chúng ta cùng nhau lao động bằng chính năng lực thật sự của mỗi cá nhân. Trong khó khăn mà thầy trò chúng tôi đang đối mặt, rất mong người hâm mộ hãy sát cánh, hãy đến sân đông hơn để cùng thầy trò chúng tôi đi lên từ gian khó. Thật ấm lòng nếu ước mơ ấy thành hiện thực ở giải đấu lần này.
Sẽ thay đổi lịch tập trung
Tôi thừa nhận rằng đội tuyển VN chưa có được phong độ ổn định của một nhà vô địch. Lúc thì chơi quá tệ trong hiệp một, khi thì bốc lên tưng bừng trong hiệp hai. Điều này có nhiều nguyên nhân, song cơ bản nhất vẫn là sự mất ổn định về phong độ thi đấu ngay từ CLB.
Ba tháng tập trung, một quãng thời gian khá dài, có lẽ ít nhiều khiến cho cầu thủ đánh rơi phong độ, khát vọng. Tôi sẽ xem xét lại việc này trong tương lai để rút gọn xuống còn bốn hay sáu tuần là vừa đủ.
Nhưng khổ nổi là V-League kết thúc từ cuối tháng 8, và nếu các cầu thủ xa quả bóng quá lâu thì hết sức khó khăn trong việc giúp họ tìm lại cảm giác bóng, sức bền thể lực hay phong độ. Khó khăn là vậy khiến tôi buộc phải duy trì họ thường trực ở đội tuyển. Đã đến lúc phải thay đổi cách làm và tôi đang mong muốn có sự cộng hưởng từ các tuyển thủ.
Không toan tính xa xôi
Bóng đá là cánh cửa mở ra để thế giới nhìn vào một quốc gia. Đội tuyển VN đã mở toang cánh cửa ấy hai năm trước, và chúng tôi thật sự rất vui khi cách đây vài hôm trên kênh ESPN đã phát lại trận chung kết lượt về với Thái Lan vào đêm 28-12-2008 tại Mỹ Đình. Cảm giác hưng phấn, tự tin và hạnh phúc đột nhiên ùa về.
Bóng đá không phải là toán học để nói rằng một cộng một bằng hai. Tôi luôn trung thành với triết lý của mình là từng bước từng bước (step by step), từng trận từng trận (game by game). Triết lý bóng đá ấy thấm nhuần đến từng các tuyển thủ, do vậy chúng tôi chỉ muốn nói rằng- hãy chiến thắng ở trận đầu tiên rồi mọi điều tốt lành sẽ đến.
Giờ là lúc chúng tôi nghĩ về Myanmar chứ không muốn nói là sẽ vào bán kết hay sẽ tiến vào chung kết. Quả bóng tròn, chưa ngừng lăn bởi tiếng còi của trọng tài thì đừng toan tính xa xôi…
HENRIQUE CALISTO
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận