Phóng to |
Mặc dù ở đây khó mà kiếm ra những tên ngớ ngẩn. Vì trường này chỉ nhận những học sinh giỏi nhất, tức là mỗi người đều là một cá thể hấp dẫn, và chúng tôi cũng đâu phải là những đứa con gái rỗng tuếch, chỉ biết trông cậy vào hình thức.
Colin cùng với bốn thằng bạn đang đi ra cổng. Greta định chạy trốn. Đến bây giờ nó mới nhận thức được rằng nó sẽ phải nói chuyện với một đứa bạn trai nào đấy, mà nó thì nhát thế... Jane nắm chặt một tay, tôi nắm một tay không cho nó chạy cho đến khi bọn con trai đến và chúng tôi chào nhau. Giờ thì nó coi như bị giam lỏng, bị kẹp giữa hai đứa chúng tôi, và mặc dù nó đã thử để thoát ra bằng cách nói rằng nó bị cái gì đó bay vào mắt nên phải về phòng ngay, chúng tôi vẫn không thả, nhất là Colin lại đích thân đề nghị sẽ thổi hạt bụi cho Jane. Greta gần như ngất xỉu. Nó chớp mắt lia lịa và nói rằng nó không cảm thấy còn cái gì ở trong mắt nữa, có lẽ hạt bụi đã tự ra khỏi mắt nó rồi.
Colin dẫn theo Michael, chính là cái anh chàng thổi kèn co mà lúc trước chúng tôi đã kịp để ý. Hilda dán mắt vào hắn y như ếch bị rắn thôi miên. Nó vốn là đứa táo tợn thế mà giờ đây không cất nổi lời nữa. Jane nói chuyện rất thoải mái với Frank, vì hóa ra là cả hai đã quen nhau từ năm ngoái. Frank dự định sẽ thi vào đại học mỹ thuật. Hắn đặc biệt thích ngành trang trí. Vì Jane quyết định sẽ trở thành diễn viên, nên bọn chúng nhanh chóng cảm thấy gần gũi nhau về mặt nghề nghiệp. Bọn chúng nói về việc trang trí sân khấu cho một buổi biểu diễn của trường. Jane bảo là nó sẵn sàng đóng vai Mariana trong vở Buổi tối của Ba nhà vua của Shakespeare. Đó là một cô người hầu chuyên cùng với những kẻ trốn việc trong triều gây náo loạn. Tên con trai thứ tư là Tom, hình như hơi bị lẩn thẩn vì quá say mê môn toán. Hắn giải thích cho chúng tôi, rằng để trở thành một nhà toán học xuất sắc, không cần gì nhiều ngoài trí tưởng tượng phong phú và cái tai thật chuẩn. Đối với tôi thì toán là một hiện tượng đầy huyền bí và quyến rũ. Tôi phải hết sức cố gắng mà đánh vật với môn này, dù rằng hình như tôi cũng có tai rất tốt và khả năng tưởng tượng không tồi.
Cuộc gặp đầu tiên của chúng tôi diễn ra không quá lâu. Vì tất cả chúng tôi đều phải chuẩn bị cho ngày hôm sau. Ai chẳng biết rằng chúng tôi có bổn phận phải chứng tỏ với Đức Ngài tối anh minh – vua Edward VI rằng chúng tôi xứng đáng là những học trò được hưởng học bổng của người và vì thanh danh của người, chúng tôi sẵn sàng dành trọn trái tim và khối óc của mình cho khoa học.
Chúng tôi nói với nhau: chào! Hẹn gặp ngày mai ở trường! Rồi giải tán. Bọn con trai về khu chúng, bọn tôi về khu chúng tôi. Vì tôi biết cái gì đã xảy ra với Hilda (nó đưa mắt nhìn lại rất lạ, miệng thì lẩm bẩm cái gì đó), nên tôi định bụng buổi tối muộn chúng tôi sẽ qua bên nhà con trai để tán gẫu. ở Ba Lan, trong những chuyến du lịch mấy ngày hoặc cắm trại, bao giờ buổi tối chúng tôi cũng có chuyện hoặc là bọn con trai lẻn sang chỗ chúng tôi hoặc chúng tôi sang chỗ chúng nó để tán gẫu. Nếu có thầy cô phụ trách nào phát hiện ra thì cũng không rầy la nhiều, mặc dù về nguyên tắc thì chúng tôi phải bị khiển trách. Kể ra cũng thật nhộn khi người ta phải trốn dưới gầm giường hay nhẩy qua cửa sổ, hay phải lấy quần áo để giấu bạn trai và giả bộ hết sức ngạc nhiên khi có người đang đêm lại đánh thức chúng tôi dậy. Dở nhất là khi người phụ trách lại muốn ngồi xuống ghế, thế là phát hiện ra có ai đó dưới đống quần áo. Bọn con gái tỏ ra ngạc nhiên mà nói rằng rõ ràng là anh bạn kia mắc chứng mộng du nên không biết là mình đang đi, và bỗng thấy mình trong phòng của bọn con gái, lại dưới một đống quần áo. Tất cả bọn tôi đều làm như thực sự tin vào chuyện đó. Người phụ trách chỉ còn biết tỏ ra không hài lòng và vấn đề kết thúc tại đấy.
Tôi bảo có lẽ tối nay bọn mình phải sang nhà đám con trai.
- Bọn nó không thể qua đây được đâu – Jane nói chắc như đinh đóng cột. – Hình như vi phạm nội qui bị nghiêm cấm. Một ý tưởng như vậy thậm chí không ai có thể nghĩ đến. Tớ sợ rằng tất cả bọn mình sẽ bị bay ra khỏi trường mất. Tớ nói cho cậu biết, là tớ rất ngạc nhiên đấy. Nói chung thì đất nước các cậu thật kỳ quặc. Tớ đã đọc trong một cuốn sách nào đó về một vấn đề gì đó mà người ta gọi là “phao”. Hình như các cậu chép bài ra những chỗ ít người ngờ tới nhất, thậm chí cả ở măng-sét tay áo hay trong lòng bàn tay để lúc thi thì dùng đến. Tớ khó mà hình dung ra chuyện đó. Mà không chỉ riêng tớ. Bất cứ một học sinh Anh quốc nào cũng thấy thế. Ở đây sẽ không một ai nói chuyện với một kẻ như vậy. Chúng tớ sẽ đề nghị đuổi học ngay.
- Lạy Chúa tôi! Các cậu quan niệm về cuộc sống mới nghiêm túc làm sao! – tôi trả lời.
Tôi phải thú nhận rằng tôi thấy hơi bị xấu hổ, khi mình nằm trong số những người coi quay cóp chỉ là chuyện thường tình, thậm chí người nào có loại “phao” sáng tạo nhất còn được coi như một anh hùng. Tôi cảm thấy ngu ngốc quá, khi mình khác với tất cả những học sinh khác trong trường. Chắc tôi sẽ phải học nhiều hơn nữa, và không chỉ ở trên lớp.
Những điều Jane nói có vẻ làm cho Greta thấy bị áy náy. Khi tôi ngồi xuống giường, nó nắm lấy tay tôi và thì thầm:
- Cậu đừng buồn. Jane chỉ nói chung như vậy thôi, chứ nó không có ý ám chỉ cậu đâu. Ngoài ra cậu phải nhớ rằng tớ sẽ luôn luôn quý mến cậu, bất kể có chuyện gì đi chăng nữa. Thậm chí kể cả khi cậu làm cái “phao” ấy. Cậu là người bạn tốt nhất của tớ.
Tôi xiết chặt tay Greta. Thật hạnh phúc khi có ai đó hết lòng vì ta. Tôi cũng sẽ là người bạn tốt nhất của Greta. Ngay từ giờ phút này đã có thể tin vào điều đó.
Hilda không để ý gì đến bọn tôi. Có lẽ nói chung nó không nghe những chuyện bọn tôi vừa nói. Nó ngồi trên giường, mắt như đóng đinh lên trần nhà. Trong phòng yên tĩnh hoàn toàn. Hilda bỗng lên tiếng:
- Tớ muốn tất cả các cậu đều biết rằng tớ đang phát điên lên về đề tài kèn co đây! Còn bây giờ đề nghị để cho tớ yên. Tớ cần phải tập trung trước bài học ngày mai. Chúa ơi! Biết bắt đầu từ môn nào bây giờ? Tớ nghe cứ như là các thiên thần ở trên trời đang chơi kèn co ấy... Chỉ mong sao điều này sẽ giúp tớ trong học tập.
Tất cả chúng tôi bắt tay vào học bài, mặc dù các thiên thần không hề chơi kèn co.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận