Hi Lạp trước giờ phán quyết

VÕ TRUNG DUNG
VÕ TRUNG DUNG

TT - Hi Lạp và Bồ Đào Nha không phải là những quốc gia nghèo nhất ở khu vực đồng euro. Điều gì đã khiến những quốc gia này phải “ngửa tay chờ tiền cứu giúp”? Bài viết riêng của nhà báo Võ Trung Dung từ Paris cho Tuổi Trẻ.

dZAGy01e.jpgPhóng to
Cửa sổ quán cà phê ở quảng trường Syntagma, trung tâm thủ đô Athens, bị hư hại sau vụ biểu tình bạo lực của người dân chống các giải pháp thắt lưng buộc bụng của chính quyền ngày 16-6 - Ảnh: Reuters

Hôm nay và ngày mai, các bộ trưởng tài chính của khu vực đồng euro phải làm việc thông tầm tại Luxembourg để tìm thỏa thuận cho kế hoạch cứu giúp khoảng 110 tỉ euro cho Hi Lạp. Và phải nhanh. Nói như nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel là “Càng làm nhanh chúng ta càng có giải pháp hữu hiệu”. Còn tổng thống Pháp cũng đồng thanh tương ứng: “Chờ đến tháng 9 thì không phải là nhanh, tháng 8 thì chúng ta có thể có những vấn đề khác. Giờ đã là mười ngày cuối của tháng 6, như vậy chúng ta sẽ thấy sớm nhất là như thế nào”.

Nói chung, châu Âu đã quyết định phải có giải pháp sớm nhất để xử lý kế hoạch cứu trợ cho Hi Lạp. Kế hoạch này chắc chắn phải được trình trong vài tuần nữa. Mọi chuyện đã rõ nhưng còn nhiều mắc mứu khiến người ta chau mày: vì sao Hi Lạp lại rơi vào tình cảnh tệ hại đến vậy?

Rối loạn cấu trúc kinh niên

Hạ lương, giảm mạnh trợ cấp cho người nghèo và những trợ cấp xã hội khác, giảm tuổi về hưu, tăng thuế... những giải pháp “khó lấy phiếu” ấy vậy mà hiện nay các chính phủ của Hi Lạp, Ireland và Bồ Đào Nha đều phải tuyên bố dùng đến. Ông Antonio Borges, giám đốc phần châu Âu của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), buộc phải nói thay trong cuộc họp tại trụ sở Ngân hàng châu Âu hôm 12-5: “Không có những hi sinh đó, tất cả chúng ta đều phải phá sản!”.

Ngân hàng châu Âu hiện xem Hi Lạp và Bồ Đào Nha là hai mắt xích yếu nhất của khu vực đồng euro vì hai quốc gia này đang gặp những nguy cơ phá sản cao nhất. Thật lạ, đây không phải là hai nước nghèo nhất của Liên minh châu Âu (EU) nếu so với Romania chẳng hạn.

Nhưng Hi Lạp và Bồ Đào Nha thật ra gặp vấn đề ở việc quản lý tài chính công và những sai lầm cấu trúc nghiêm trọng trong nền kinh tế. Từ năm 2008, cuộc khủng hoảng tín dụng nhà đất phát xuất từ Mỹ lây lan toàn cầu. Những quốc gia có cấu trúc kinh tế và tài chính không vững chắc không trụ nổi với trận “sóng thần” đó.

Những nước này do phải cứu các ngân hàng (phần lớn của tư nhân) lại phải dùng tiền nhà nước để giải vây. Một câu chuyện nghịch lý đã xảy ra: tiền của các nạn nhân (tức những người đóng thuế thấp cổ bé họng) đã được dùng cứu những tên trùm đầu cơ.

Giải pháp trái tai đó còn góp phần làm thâm hụt ngân sách và làm tăng nợ quốc gia. Cùng lúc lãi suất ngân hàng lại tăng cao. Lãi suất tăng cao khiến nợ thêm chồng chất vì phải vay để trả phần nợ trước đến hạn. Chẳng khác con rắn ăn vào đuôi mình...

Câu chuyện của Hi Lạp rõ ràng nhất: nợ gần 300 tỉ euro, tức hơn 114% GDP của mình; lãi suất nợ vay 10 năm lên đến gần 10% vào cuối tháng 4 vừa rồi trong khi nợ đáo hạn hai năm lên đến 18%! Đất nước này chẳng thể vay mượn cũng như trả nợ được nữa.

Cùng lúc đó thị trường chứng khoán Athens rơi tự do. Ngành du lịch và vận tải biển - hai trụ cột của nền kinh tế Hi Lạp - lại chịu chấn động nặng nề từ năm 2008 đã giảm đến 15% tổng thu trong năm 2009. Nhưng những con số ấy thật ra chỉ là bề nổi của tảng băng. Nguyên nhân chính là Hi Lạp bị “rối loạn cấu trúc kinh niên”.

Đất nước này đã không biết tranh thủ những năm tháng tươi đẹp từ 2000-2007 khi mà cả châu Âu có tỉ lệ tăng trưởng kinh tế trung bình lên đến 4,2% để làm sạch nền tài chính của mình. Mà lúc đó dường như họ cũng không thể làm được vì sự phát triển chỉ dựa rất ít vào xuất khẩu (dưới 20%) và vay nợ tiêu dùng cá nhân lại quá cao.

Những con số dối trá

Năm 2009, mới đăng quang, chính phủ phe Xã hội Hi Lạp đã phát hiện thực tế tài chính công của đất nước. Cho đến lúc đó, chính phủ cánh hữu thường rêu rao về con số thâm hụt ngân sách chỉ là 6% GDP nhưng Thủ tướng Georges Papandreou sớm phát hiện con số thực lên đến 12,7%, tức hơn gấp đôi. Chính phủ tiền nhiệm đã phù phép các con số.

Nhưng khi phơi bày sự thật đó, chính phủ phe Xã hội lại hứng chịu hậu quả nặng nề của nó: các nhà đầu tư e sợ và cơn thịnh nộ từ các quốc gia châu Âu thành viên EU. Ủy ban châu Âu đã yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra sâu để tìm hiểu vì sao có sự chênh lệch lớn như thế.

Tuy tình hình tệ hại như thế nhưng chính phủ của ông Papandreou vẫn duy trì kế hoạch chấn hưng kinh tế trị giá 2,5 tỉ euro và đặt mục tiêu chống thâm hụt ngân sách vào năm 2011. Đó dường như là điều không tưởng vì trong mười năm trước đó, dưới trào các chính phủ bảo thủ, tỉ lệ nợ công của Hi Lạp chưa bao giờ dưới con số 100% GDP và thâm hụt ngân sách luôn bị bỏ mặc.

Khác với Hi Lạp, Bồ Đào Nha chưa bao giờ gặp vấn đề nợ công quá nghiêm trọng (chỉ 54% GDP). Nhưng câu chuyện ở đất nước bên bờ Địa Trung Hải này lại là “kinh tế phụ thuộc quá nhiều vào nông nghiệp và du lịch” - như giải thích của ông Pierre Chapdelaine, nhà điều phối hoạt động quốc tế của tổ chức Liên minh công nghiệp của Canada. Bồ Đào Nha cũng phụ thuộc quá nhiều vào Tây Ban Nha, nước láng giềng cũng đang lao đao vì cuộc khủng hoảng bất động sản và tỉ lệ thất nghiệp lên đến 20%.

Do mức tăng trưởng thấp, Bồ Đào Nha không thể chịu nổi tỉ lệ lãi vay quá cao: lãi suất trái phiếu hạn 10 năm lên đến 8,6%. Nhưng cho đến lúc đó Chính phủ Bồ Đào Nha vẫn nhất quyết từ chối sự trợ giúp của châu Âu. Không có trợ giúp thì Bồ Đào Nha lại bị hút vào vòng xoáy nợ nần, điều này thường xảy ra khi mức tăng trưởng thấp hơn mức lãi vay. Chuyên gia Chapdelaine phân tích: “Trong tình huống đó, mọi nỗ lực hồi phục đều vô nghĩa trước chi trả tài chính quá cao”.

Nhưng vì sao Bồ Đào Nha lại cương quyết không “ngửa tay nhận tiền” từ EU? Có hai lý do. Thứ nhất là sợ xấu mặt trên thế giới về mặt tài chính công; thứ hai là sợ xấu mặt trong nước về mặt điều hành của chính phủ. Đến giờ, người phát ngôn của Bồ Đào Nha vẫn một mực khẳng định Chính phủ Bồ Đào Nha “sẽ tiếp tục chiến đấu bằng mọi sức lực để chống lại việc phải nhận trợ giúp từ bên ngoài”. Họ cũng có lý do để kiên quyết như thế: chấp nhận kế hoạch trợ giúp của EU là sự thừa nhận thất bại và gửi tín hiệu xấu đến thị trường tài chính - tức sẽ phải vay với lãi suất cao hơn vì các chủ nợ đánh giá Bồ Đào Nha là thị trường nguy cơ.

________________

Kỳ 2: Cơn ác mộng công chức

Công chức nở nồi, chi tiêu vô tội vạ và tham nhũng tràn lan là những lý do của sự sụp đổ một quốc gia.

VÕ TRUNG DUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất