20/12/2011 03:04 GMT+7

Hãy tin ở tình yêu chúng ta

NGUYỆT NGUYỆT (Hà Nội)
NGUYỆT NGUYỆT (Hà Nội)

TT - Tôi bắt đầu viết báo khi còn là học sinh cấp III. Những bài tâm sự, những bài thơ được đăng là những lá thư kết bạn bay về. Trong đó có anh, một chiến sĩ hải quân.

Anh luôn mang đến những bất ngờ cho tôi, nét chữ nắn nót, những trang thư thấm đẫm tâm sự. Ngoài phong bì là vẽ hình cây súng, là biển xanh, là những hàng cây, là hình ảnh chàng lính hải quân đang nhìn về phía biển...

Rồi tôi và anh trở thành bạn qua những cánh thư như thế. Chỉ khi ấy tôi mới hiểu phần nào cuộc sống của những màu áo lính biển. Cuộc sống nơi hải đảo với những thiếu thốn, khó khăn nhưng tinh thần kiên định, lạc quan của các anh khiến tôi rất khâm phục.

Khi những ngày lễ tết, ai cũng tìm về chốn bình yên của mình, về tổ ấm bên bố mẹ và người thân thì các anh vẫn phải chắc cây súng canh giữ biển cả. Nhưng anh vẫn lạc quan: “Tụi anh vẫn thấy ấm áp khi được mọi người hướng đến, nhất là những khi nhận quà từ đất liền gửi ra”. Chỉ bằng ấy thôi sao? Anh thèm được ăn bữa cơm mẹ nấu, thèm được nắm bàn tay mềm mại của con gái... Những mong muốn bình thường, giản đơn của anh mà sao khó quá! Đó là một lần hai đứa gặp mặt...

Tôi được trải lòng mình, một cảm giác nôn nao khó tả khi anh nói: “Anh chờ thư em cứ như ngày còn bé ngóng mẹ đi chợ về để nhận quà ấy”. Những niềm vui anh nhận được chỉ đơn giản là lời động viên ngắn ngủi của tôi thôi sao?

Rồi chẳng hiểu tự lúc nào tình yêu của tôi hướng về anh, nơi hải đảo xa xôi. Những đêm anh thức trắng để làm thơ tặng tôi, những vần thơ chân thành khiến tôi thấy xúc động vì điều giản đơn ấy. Chúng tôi cứ yêu nhau qua những lá thư, những câu chuyện được kể tỉ mỉ như thế. Tôi lặng người đi khi có lần anh viết: “Yêu lính hải quân em sẽ khổ đấy, em có ân hận không?”.

Chưa một lần biết mặt vậy mà tôi và anh đã như được sắp đặt để đến với nhau. Có những lúc khó khăn, mệt mỏi, tôi luôn nhớ đến anh như một động lực. Tình yêu ấy đến nay đã hơn ba năm rồi, ước mơ trở thành hậu phương của màu áo lính biển của tôi vẫn chưa tròn đầy. Ước mơ giản dị về ngôi nhà và những đứa trẻ còn đang bỏ ngỏ khi anh bảo tôi hãy lấy chồng đi, con gái có thì...

Đọc lá thư dài bốn trang giấy A4 của anh, tôi bật khóc nức nở. Chỉ vì anh sợ tôi phải khổ khi lấy anh, phải sống xa cách biền biệt. Sao sự hi sinh của các anh cao cả thế? Sao anh không hiểu rằng hạnh phúc của tôi chỉ đơn giản là được chia sẻ với những vất vả của anh?

Nhưng tôi vẫn muốn nói với anh rằng: “Em vẫn chờ anh. Hãy tin ở tình yêu của chúng ta”.

NGUYỆT NGUYỆT (Hà Nội)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên