Chưa từng để nó thiếu thốn thứ gì nhưng rồi tất cả thay đổi hết từ khi có game. Nó không biết đâu là nhà nữa. Đêm nào nó cũng trực chiến suốt ngoài tiệm. Mẹ tôi 50 tuổi, hằng đêm ròng phải lang thang khắp các tiệm net để kiếm nó về. Tình trạng kéo dài đã hơn nửa năm, cả nhà khóc hết nước mắt với nó.
Ba tôi phải quỳ lạy nó, mà nó xem như chả có gì. Tai nó chỉ nghe được nhạc game AU với Đột kích thôi. Từ một học sinh giỏi hồi lớp 1, giờ nó học sa sút thậm tệ. Đầu nó chỉ nghĩ cách nào nói dối trốn học ngồi nhà chơi game. Nó ra điều kiện với ba muốn nó ở nhà và đi học thì phải nối mạng cho nó chơi game.
Mỗi ngày tới giờ nó đi học là cả nhà lại lên cơn đau tim vì sợ nó giở chứng không chịu đi. Mẹ tôi phải báo cho cô chủ nhiệm biết, mong nhà trường giúp nhưng cô giáo cũng không làm gì được. Cô nói ráng dụ cho nó học hết năm nay, năm sau nó nghỉ cũng được. Nhà tôi rất nghèo, căn nhà gần sập đến nơi. Ba và mẹ không dám tiêu xài gì nhiều, lo hết cho nó, vậy mà được gì, chỉ có nước mắt và thất vọng. Có lần bế tắc quá, ba đã nghĩ đến những hành động tiêu cực nhưng rồi tình thương con nên ba đành gạt nước mắt đi làm tiếp để kiếm tiền nuôi nó. Tôi không nghĩ game online là xấu nhưng những thành phần chơi game phần lớn là giới trẻ, phải nói là quá trẻ. Họ không nhận thức được hậu quả.
Tác hại của nó không phải xảy ra ngay lập tức mà là lâu dài, rất lâu, nó ngấm ngầm hủy hoại tương lai của người chơi. Thật sự tôi không biết phải làm sao nữa. Chỉ mong các nhà chức trách có trách nhiệm, nhìn nhận lại vấn đề này một cách kỹ lưỡng, nó không còn là chuyện thuộc về trách nhiệm gia đình, nhà trường nữa mà đã thành vấn nạn xã hội rồi. Xin hãy làm gì đi, chứ con em chúng tôi bị kéo vào không thoát ra được.
|
Bạn đã từng nghiện game online và bạn đã thoát được. Người nhà của bạn nghiện game online và bạn đã cùng họ cai nghiện thành công. Xin hãy chia sẻ cách cai nghiện cũng như ý kiến của bạn về cai nghiện game online về email nhipsongtre@tuoitre.com.vn. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận